[CK01] ƯỚC VỌNG TỪ BIỂN KHƠI
Chủ đề: Gác Lại Những Lo Âu
Thể loại: Tản văn
Bài thi: ƯỚC VỌNG TỪ BIỂN KHƠI
Tác giả: Vũ Hoàng (Luận Ngọc Nguyễn Trần)
Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:
Hoàng viết lại Tản Văn này từ một câu chuyện gần đây mà Hoàng đã trải qua. Hoàng biến tấu vai trò và vị trí cũng như điều chỉnh lại nhân vật ở góc khuất với thực tế. Bên cạnh đó Hoàng muốn lăng kính thông qua câu chuyện này để chia sẻ, đồng cảm, cũng như kỷ niệm lại những khoảnh khắc song hành mà Hoàng đã cùng bạn Baron và một nhân vật khác được Hoàng đặt tên là Vũ trải qua trong suốt đoạn hành trình.
Nội dung bài viết:
Từng có ai đó nói với tôi về bản chất của sinh ly vô thường. Cho đến khi tôi đọc được trang 16-17 trong quyển sách Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi của Nhà Sư Thích Nhất Hạnh rằng:
"Khi mất một người mình thương thì hẳn là ta đau khổ. Nhưng nếu bạn biết nhìn chiều sâu, bạn có cơ hội để nhận ra rằng bản thể của người đó là vô sinh, bất diệt. Chỉ có sự biểu hiện và sự ngừng lại để biểu hiện dưới hình thức khác mà thôi. Bạn phải rất tinh và tỉnh thức để có thể nhận ra sự biểu hiện mới của người thương đó. Nhưng khi thực tập và cố gắng, bạn có thể làm được chuyện này.”
Chú mèo Berry vừa mất vỏn vẹn một tuần lễ. Vũ đang ở ngoài Đắk Lắk, cậu bạn còn rối rắm chưa biết liệu có nên nói với anh chủ của nó hay không. Vũ nhắn hỏi tôi tình hình của Baron. Tôi đặt điện thoại lên bàn, thở một tiếng dài nao núng. Bấy giờ chắc cậu bạn chưa hay bác sĩ vừa phát hiện trong phổi của Baron xuất hiện một khối u, lại còn ở trước tim nên khó để phẫu thuật. Cái căn bệnh Thoái Hóa Tế Bào Sinh Trưởng đã khiến Baron hằn học suốt nửa năm trời nơi đất khách. Thành phố Houston không đẹp giống như chuyến hẹn của mấy thanh niên hồi cái tuổi 15. Bảy năm trời đằng đẵng, như thổi thành một điệp khúc guồng quay. Khi Vũ đi ngược với cái nghề kinh doanh của gia đình để theo học ngành y. Baron trở thành một chàng trai tài hoa trên những phương tiện truyền thông, lại còn khởi nghiệp kinh doanh từ năm 19 tuổi. Tôi là đứa có giấc mơ thanh thuần nhất, một chàng sinh viên tốt nghiệp ngành Văn Học. Trong ba đứa tôi, Vũ là đứa giàu có nhất. Nhưng Vũ thì nói Baron nhiều tài lẻ nhất nên chắc chắn sau này sẽ là đứa thành công nhất. Cuối cùng hai cậu bạn xúm lại trêu tôi chính là đứa nghèo nhất vì tôi luôn sống cho những dự án công tác cộng đồng. Tôi biết lời bông đùa đó thật sự là đang tán thưởng tôi. Kỳ thật mấy năm qua hai cậu bạn là người cật lực hỗ trợ tôi trong mọi dự án. Có lẽ thời đi học của ba đứa chúng tôi là những ngày tuyệt vời nhất. Chúng tôi sống chung một căn nhà, nấu ăn cho nhau, chăm sóc lẫn nhau, đến cuối tuần lại tụ tập đi bơi. Hôm đứa này thất tình thì đứa kia sẽ là điểm tựa. Nhưng mà điểm tựa này có hơi đốn mạt, vì chỉ có thêm những lời sát thương. Chỉ là thật tâm chúng tôi biết hằn trong nó luôn có một loại tri giác của tình thân. Ba đứa trẻ cô đơn từ một căn nhà chung và sống chung trong một căn nhà riêng.

Sài Gòn đổ theo bóng trời chiều. Tòa Landmark phản ra một chất ánh sáng trông hoa lệ lắm. Cho đến khi mưa thổi xuống làm mờ tấm kính phía ban công. Nó chói vào mắt tôi những tia sáng chằng chịt, thúc những tầng tơ máu nổi rõ lên rồi kham hết cho đôi đồng tử ướt nhèm. Hôm ấy là Tết Trung Thu, cái Trung Thu đứt đoạn, tôi cũng không muốn trở về nhà. Baron mất rồi, tôi nhận được tin hồi 2 giờ trước. Vũ cũng đã biết tin. Vũ hỏi tôi có muốn đi với Vũ không. Đầu tuần sau Vũ sẽ đến Houston. Tôi thở dài, nghĩ ngợi rất lâu. Tôi viết vỏn vẹn mấy câu gửi cho cậu bạn: "Chắc là tao không đi theo được! Mày thu xếp sang đấy, có gì nhắn cho tao hay." Mà khi đấy Vũ mới vừa ra viện do bệnh sốt xuất huyết. Tôi trăn trở nhiều lắm, Vũ cũng chẳng kém tôi. Vũ theo ngành y, nên hằn trong cậu bạn là một nỗi thường trực khó mà giải bày lắm. Cũng như 3 năm trước khi tôi thấy chồng của cô tôi ngồi bất lực trong cái hôm mà cô mất do bệnh ung thư vú. Mà dượng lại là Phó Trưởng Khoa Ung Bướu.
Cuộc sống vô thường, những kiếp người tha phương. Tôi nhìn ra biển lớn, rảo mắt theo những con sóng mướt mát đang vỗ lên bờ cát vàng bằng cái ngần thi vị. Tôi ngắm những tầng mây lấp lửng vờn một chút ánh hồng. Lửa trời lồng lộng vụt lên từ mặt biển. Mấy con hải âu sải đôi cánh ngang dọc về phía không trung. Đoàn người tiễn Baron không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài người thân cận. Từ đầu đến cuối đều là những tiếng lặng thinh thúc nối nhau kéo dài. Cho đến khi những nắm tro vờn trước dòng thủy triều mà giao hòa với biển. Tôi quay sang nhìn Vũ, cả hai chúng tôi lại bất giác điểm cười. Đúng, chúng tôi đã cười. Cười vì Baron không còn vằn tâm nữa, cũng không phải chịu những cơn hằn học vì bệnh tật giày vò. Mà bấy giờ tôi lại nhớ đến bốn câu thơ trong bài thơ Sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh:
"Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ."

Thời khắc ấy, như văng vẳng trong tôi một điều kỳ diệu lắm. Tôi có buồn, có mất mát nhưng cũng có một chút yên lòng riêng. Cả đoạn về tôi và Vũ ngồi trên xe. Nhưng cả hai đều đã an tĩnh rồi. Kỳ thật mà nói chúng tôi chỉ không được gặp người đó, nhưng chúng tôi biết sự tồn tại luôn hằn lại trong mỗi ngày mà sắp tới chúng tôi trải qua. Có lẽ khoảnh khắc đó có hơi đơn độc và cũng nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên trong những ngày tiếp theo chúng tôi vẫn sống với hành trình mà chúng tôi đã chọn. Và tất cả những điều đó là ước vọng của Baron. Tôi biết cậu bạn sẽ không muốn nhìn thấy ai trong chúng tôi gục ngã. Trong gia đình 3 người, Vũ là anh lớn nhất, Baron là anh thứ, còn tôi là em út. Người chậm tiêu nhất và hay tự luyến nhất là Vũ. Người nghĩ nhiều nhất và luyên thuyên nhất là tôi. Còn người hiểu chuyện và cộc tính nhất chính là Baron. Vậy mà chúng tôi hòa hợp được với nhau. Tôi vẫn nhớ nhiều năm trước khi còn học Trung Học. Tôi thường xuyên bị bắt nạt, tôi không thích đánh nhau, chỉ đáp lại mấy câu. Nhưng có lần Vũ lại vì chuyện này mà đi đánh người ta. Hôm đó Baron nghỉ học, nghe tin Vũ đánh nhau, Baron mắng Vũ một trận hoành tráng lắm. Chưa hết chuyện, đến hôm sau cái tên kia vẫn một mực không tha cho tôi, nó đem chuyện gia đình tôi ra để đi bêu diếu. Baron bắt nó xin lỗi, nó lại một mực không ưng, còn thẳng mặt lặp lại những điều đã đi bêu diếu trước mặt tôi. Nếu Vũ đã bốc đồng thì Baron lại là kiểu giọt nước tràn ly. Cuối cùng cậu bạn cho cái tên kia một trận đòn nhừ tử. Hôm đấy tôi về nhìn hai ông tướng ngồi nghiêm nghị trong nhà, bộ dạng như hả hê lắm. Tôi tự hỏi không biết thật sự nên vui hay nên buồn. Suốt những năm cấp 3 hồi còn ở quê nhà, cho đến 4 năm đại học ở Sài Gòn chúng tôi đều chung sống cùng nhau.

Hôm nọ tôi vào một App Radio để tìm cảm hứng cho buổi Talk Show. Có lẽ cũng vài năm rồi từ sau khi Spoon biến mất. Tôi đã không còn tải thêm App Radio nào nữa. Hôm đấy tôi chọn một kênh có name là "Cậu Bé Bị Chúa Lãng Quên". Cái tên nghe "Sad Boy" thật sự, nhưng những câu chuyện mà cậu bạn kể lại mang một khuynh hướng truyền tải tích cực. Bấy giờ tôi gọi Vũ đi vào, tôi hỏi Vũ thấy sao. Vũ và tôi nhìn nhau, chúng tôi chung cảm nhận. Vì cái chất giọng của cậu bạn đang live này giống hệt như giọng của Baron khi nói tiếng miền Nam. Tôi ôm Lap ngồi ở Sofa, còn Vũ ôm Tab trên giường ngủ. Tôi không nhớ hết tất cả những câu chuyện mà cậu bạn trên App kia đã kể. Nhưng thứ tôi ngấm lấy chính là cái chất giọng và phong cách kể. Nó khiến tôi bất giác được an lòng, giống như từ những điều nhỏ nhặt vẫn đang tiếp nối nhau. Và vẫn đâu đó có rất nhiều người đang làm những điều mà cậu bạn của tôi đã từng làm.
Mưa đầu tháng 10, những ngày mà đợt cúm siêu vi hoành hành. Tôi li bì trên giường bệnh. Vũ túc trực bên tôi, cậu bạn sốt sắng lắm. Từ ngày Baron mất, Vũ dồn hết mọi thứ cho tôi. Tôi hiểu được nỗi sợ của Vũ, mà chính tôi cũng không khác hơn. Nó như một cảm giác khắc vào suy nghĩ của chúng tôi, rằng chúng tôi phải trân trọng mỗi khoảnh khắc mà chúng tôi được đồng hành cùng nhau. Mắt tôi nhắm kín, tôi biết Vũ vẫn còn đang thức. Tôi nói với cậu bạn: "Vũ, mấy hôm nữa có thời gian chúng mình đi thăm Baron nhé!" Vũ im lặng, nhưng tôi biết cậu bạn đang đồng thuận. Tôi mỉm cười, một hàng nước mắt lăn dài. Nó không phải là cảm giác buồn tủi giống cái hôm đầu tiên mà tôi biết tin về Baron. Mà nó chính là sự nghẹn ngào đã chấp nhận được thực tại từ bài khảo sát đời.
Hôm nay tôi có một buổi Talk Show ở hoạt động "Ươm Mầm Xanh". Tôi đã nói rất nhiều, bằng cái ánh cười khi tôi nhìn tất cả những em nhỏ đang quây quần với nhau. Tôi kể cho các em nghe câu chuyện về những con người phía bên kia tòa nhà bằng cái nhìn của một thiếu niên mà trước đây tôi đã có. Tôi không gieo một sự kỳ vọng cho tương lai các em sẽ làm được những gì. Mà tôi muốn mang cái đơn thuần nhất đến cái bản nguyên của tất cả các em. Giống như Baron từng hay nói với chúng tôi: "Hiện tại chính là dưỡng chất tốt nhất để quyết định hạt mầm sẽ phát triển thế nào trong tương lai.”
Khi tôi rời khỏi sân hoạt động. Vũ đã tán thưởng tôi, gần đây cậu bạn trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi hướng mắt nhìn cậu bạn. Chúng tôi thấy được cái đồng chất với nhau. Nó chính là thi vị, hay nói đúng hơn là năng lượng hằn tồn từ những ngày đã qua. Tôi đảo mắt lên tán cây Ngô Đồng. Những chòm lá len lỏi ánh sáng, cảm nhận một mùa thu đẹp đến lạ thường. Tôi thấy như có ai đó vẫn kế sát bên tôi, vẫn dõi theo và hài lòng với cái mà tôi đang làm. Mà có lẽ Vũ cũng cảm nhận được điều đó. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở và mỗi một nhịp đập không còn thắt chặt nữa. Nó mở ra và hòa lấp cùng sự sống đang trỗi dậy ngoài kia. Mà văng vẳng bên tai tôi, vẫn mang theo một ước vọng từ đâu còn vang mãi.
"Gửi nhành hoa cho cậu
Giữ tấm lòng cho tôi
Nơi biển trời giao phôi
Ngủ giấc bình yên nhé!”
Sau một năm đại dịch với nhiều những nỗi đau mất mát hay ngần ấy câu chuyện trước thế cảnh guồng quay. Tôi từng có một blog để tâm sự, từng lắng nghe, từng thấu hiểu và cũng cảm nhận được rất nhiều khoảng lặng vô thường. Và tôi mong rằng ở đâu đó từ những hạt ngọc văn chương sẽ là một cái ôm đồng cảm đến tất cả mọi người chúng ta.
Vũ Hoàng
Add new comment