[CK08] MỞ CỬA TRÁI TIM
Chủ đề: Lặng yên lắng nghe
Thể loại: Tản văn
Bài thi: MỞ CỬA TRÁI TIM
Tác giả: Dư Phương Liên
1.Tóm tắt:
Viết để chữa lành, hơn ai hết tôi là người thấm thía sâu sắc điều đó. Bởi tôi đã trải qua nghịch cảnh mà chỉ có viết mới xoa dịu được những tổn thương đau đớn trong tôi và chỉ có viết mới mở ra cánh cửa tương lai đã bị khóa chặt của đời tôi.
2. Nội dung
Trong cuộc đời 12 năm đi học phổ thông của tôi thì có đến 7 năm ở lớp chuyên văn và sau đó là 3 năm học làm cô giáo dạy văn. Ngoài ra còn tự học qua vô số các tác phẩm văn học ở thư viện cũng như ở nhà. Thế nhưng ngoại trừ việc làm các bài kiểm tra bắt buộc trên lớp thì tôi chưa bao giờ thực sự viết một điều gì đó của riêng mình, cũng như chưa bao giờ hình dung mình sẽ là một người viết chuyên nghiệp, nếu không có một biến cố lớn xảy ra trong đời.
Ấy là vào năm 26 tuổi khi vừa mới lập gia đình, tôi bất ngờ bị bệnh u não. Hai khối u chèn vào dây thần kinh thính giác hai bên khiến tôi phải phẫu thuật mở hộp sọ để cắt bỏ khối u. Sau phẫu thuật, tôi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Kể từ đó, tôi chính thức rơi vào thế giới vô thanh câm lặng. Ngoài ra còn hỏng một mắt, đi lại khó khăn. Nghỉ làm vĩnh viễn, hết ngày này sang ngày khác quẩn quanh với bốn bức tường, lại không thể giao tiếp được cùng ai, ngay cả những người thân yêu trong gia đình, nên tôi chìm sâu vào nỗi cô đơn, mặc cảm, tự ti. Mọi người dường như không còn để ý đến tôi nữa, tôi cũng dường như đã quên đi sự có mặt của mình trên cõi đời này, chỉ sống cho qua ngày đoạn tháng.

Thời gian ấy, điện thoại không có, máy tính cũng chưa, tôi chỉ biết vùi mình vào những trang sách hiếm hoi mượn được. Đọc mãi, đọc mãi, rồi đến một ngày tôi bùng lên khao khát được viết ra những suy nghĩ của riêng mình.
Nhưng lúc ban đầu viết với tôi thật khó khăn vô cùng. Bao nhiêu kiến thức đã học trong nhà trường đều không giúp ích gì được cho tôi. Các ý tưởng cứ chen lấn, xô đẩy nhau chẳng biết làm cách nào để thoát ra ngoài. Đầu óc tôi căng như dây đàn, nặng như đá tảng. Có khi cả ngày ngồi bên bàn vò đầu bứt tai, nằm vật ra giường tìm câu tìm ý mà vẫn không diễn đạt được điều muốn nói. Nhiều lần mệt mỏi, chán nản, bế tắc, tôi muốn quẳng giấy bút đi. Nếu không vì quá cô đơn và không vì khao khát thẳm sâu trong tôi luôn cất lên tiếng nói dai dẳng mỗi ngày thì tôi đã đầu hàng từ bỏ ý định viết. May mắn thay, nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Các tản văn, tự sự, tùy bút, bài viết theo phong cách báo chí lần lượt ra đời, đăng tải trên nhiều trang khác nhau. Tôi dần lấy lại sự tự tin về bản thân. Càng viết tôi càng chững chạc, sâu sắc, thấu hiểu bản thân và thấy mình không còn cô đơn nữa. Có thể nói, niềm vui trong việc viết lách đã cho tôi sống một cuộc đời khác: lạc quan, tích cực.

Không ngờ, đến năm 2019, một biến cố lớn nữa lại xảy đến với tôi, đưa việc viết của tôi lên tầm cao mới. Đó là bệnh cũ tái phát, tôi buộc phải trải qua một ca đại phẫu nữa. Sau phẫu thuật tôi hỏng nốt mắt còn lại. Vừa điếc vừa mù, không âm thanh, không ánh sáng. Như một xác chết vẫn còn thở, tôi đau khổ, cùng quẫn, tuyệt vọng. Ngày qua ngày đứng bên cửa sổ cay đắng nghĩ về số phận mình, nếu không có gì thay đổi chắc chắn bệnh trầm cảm đang đợi tôi ở phía cuối con đường.
Nhưng không, một lần nữa viết lại cứu rỗi đời tôi. Bởi chính vào thời điểm đó, trong đầu tôi vụt lóe lên ý tưởng viết cuốn tự truyện của đời mình. Lúc này đây, tôi đang có quá nhiều điều không thể nói cùng ai. Và sâu trong tôi hiểu rằng chỉ có viết mới là phao cứu sinh, là câu kinh kệ đủ sức sưởi ấm tâm hồn u ám, tăm tối của tôi; chỉ có viết, lòng tôi mới nhẹ nhàng, trong sáng hơn; cũng chỉ có viết tôi mới được ước mơ, bay bổng, vượt thoát lên hiện thực tàn nhẫn, nghiệt ngã này.

Thế là trong mù lòa tôi đã tìm mọi cách để cầm bút. Thực sự khó khăn, khổ sở vô cùng, nhưng vượt qua tất cả, sau một năm tôi hoàn thành bản thảo.
Kì lạ làm sao, đó cũng là lúc phép màu tuyệt diệu đến với tôi. Mắt tôi nhờ gặp được bác sĩ giỏi đã sáng dần lên đôi chút, đủ để tôi đọc lại và chỉnh sửa một số trang bản thảo, rồi nhanh chóng thực hiện quy trình xuất bản.
Cuốn sách ra đời, cuộc sống của tôi như bước sang trang mới. Tôi nhận được bao nhiêu tình thương, sự sẻ chia ngọt ngào và niềm cảm phục từ bạn đọc. Bởi tác phẩm có sức lay động mọi trái tim và trên hết là giá trị truyền cảm hứng sâu sắc. Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như thế, vậy là tôi đã sống ý nghĩa trọn vẹn từng phút giây ngay trong nghịch cảnh tưởng chừng bi thương nhất.

Hiện tại thị lực của tôi chỉ là 1/10, với chút ánh sáng mờ đục nhòe nhoẹt nhưng tôi vẫn miệt mài say sưa viết. Còn sống ngày nào thì tôi còn viết. Đó là đam mê máu thịt, là liều thuốc tinh thần và chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa trái tim, mở cửa cuộc đời tôi.
Dư Phương Liên
Add new comment