[CK11] THƯƠNG TỪ VẠN VẬT

Tác giả: Huỳnh Hy - Viết Để Chữa Lành
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Lặng yên lắng nghe

Thể loại: Tản văn

Bài thi: Thương Từ Vạn Vật

Tác giả: Huỳnh Hy

-----------------------------

 

Ý nghĩa: Vạn vật đang kể câu chuyện của mình, bạn đã thử lắng nghe chưa?

 

Nội dung bài viết:

Cạch.

Cửa mở.

Có tiếng chân nhỏ đi nhè nhẹ trên nền đất. Hơi lạnh xộc thẳng lên gan bàn chân rồi lởn vởn chào buổi sáng. Lời chào chẳng được đáp lại, nhưng điều đó chẳng làm hơi lạnh nản lòng. Nó nghĩ rằng thật uổng phí biết bao nếu không trò chuyện được với người bạn vội vã này.

Thế rồi hơi lạnh lao đi cùng guồng quay của chân.

Sương sớm hãy còn chưa thức giấc, nhưng rồi lại bị tiếng chân nhỏ làm giật mình khỏi cơn mơ.

Đất Mẹ đang ôm những đứa con vào lòng, nhịp thở đều đặn.

Đất trời tĩnh lặng.

Chợt nắng hé mở đôi mắt còn nhập nhèm, rũ xuống vài giọt ban mai. Rồi lại một nắng khác vươn mình, ê a cất tiếng chào buổi sáng. Nhiều nắng hơn nữa cũng thức dậy, vội kéo ông mặt trời còn đang cố ngủ bù.

Nắng gõ cửa nhà sương, sương lắc mình thành làn khí mới, đan với nắng. Cả hai tíu tít nắm tay nhau nô đùa trên mái nhà màu đỏ, phủ một chút rêu cũ kỹ như một ấm thuốc đã nguội.

Ngày mới lại bắt đầu.

Tích… tích… tích…

Tiếng kim đồng hồ khẽ gọi.

Thoát ra khỏi sự bình yên hiếm hoi, nhịp độ hối hả của cuộc sống lại cuốn con người đi sâu vào trong những tham vọng. Nó hả hê cất tiếng chào mừng loài người tự nguyện hiến dâng bản thân phủ phục dưới chân nó.

Đâu đó vọng lại tiếng cựa mình, vùng vẫy của lương tri.

Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Anh Thư

Có khó không em, khi giữa thế gian rộng lớn này, quá nhiều thanh âm hỗn tạp đến mức em chẳng thể lắng nghe được nỗi lòng của em có gì muốn nói.

Có cô đơn không em, khi đang trong vòng tay của chính mình, em vẫn thấy lạc lõng như thể mình chỉ là khách trọ giữa thế gian phồn hoa rực rỡ.

Chẳng sao đâu. Chẳng sao đâu.

Hãy cho phép bản thân em ngồi lại với chính mình, chuyện trò như những người bạn cũ. Tụi em có thật nhiều chuyện để nói, nhưng lại chẳng cần cất tiếng vì đôi bên vốn đã quá hiểu nhau.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Phố xá thị thành chẳng phải nguyên do khiến em lạc lối. Cái em cần tìm là một “tôi” khác đã bị em bỏ quên ở dòng chảy của thời gian.

Về đi em, về lại với vòng tay của Mẹ Gaia thương mến. Mẹ sẽ chữa lành trái tim khô cạn của em bằng sự hiền hòa của đại dương sâu thẳm, bằng bản nhạc được tấu nên bởi thanh âm hùng vĩ của núi rừng.

Em ơi, em có nghe thấy tiếng chim muông đang tỉ tê tâm sự, rằng “Tạo vật xinh đẹp của Đất Mẹ sao lại mang đầy vẻ sầu bi?”.

Chậm một chút. Chậm một chút.

Em đừng vội cất đôi chân nhỏ lướt nhanh trên đường như thể đang chạy trốn thế kia. Chẳng ai đuổi theo em đâu ngoài nỗi sợ em tự tạo cho mình.

Dừng lại đôi giây và ngắm phố phường rộn nhịp, cùng vẻ đẹp của những người mưu sinh ánh lên trong bộn bề lo toan.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
    Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Em có nghe bàn tay chai sần của mẹ cất tiếng hay không? Nó bảo: “Mẹ yêu em nhiều lắm”. Em có nghe bàn chân thô ráp của cha cất tiếng hay không? Nó bảo: “Chẳng sá chi chuyện cỏn con này, gia đình mới là điều quan trọng”.

Món ăn của bà làm cất tiếng nói yêu thương, săn sóc của ông chuyện trò qua những điều nhỏ nhặt.

Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi em.

Để trực giác dẫn lối em đi và đưa em vào vùng thảo nguyên rộng lớn. Vó ngựa tung bay và linh hồn em thì được tự do. Những điều trói buộc em rồi sẽ bị đốt bởi ngọn lửa của sự thật. Bên tai văng vẳng tiếng hát của gió hòa cùng lời thở than.

Ngại ngần chi em ơi, hãy để đại ngàn chở che em dưới vòng tay xanh ấm áp và thoang thoảng hương cỏ cây. Trở về thuở ban sơ nơi em vốn trong sạch thuần khiết, chân em chạm đất và tim đập cùng một nhịp với thời gian.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Tách.

Kìa em, mưa đang rơi, trên những triền núi trốn sau làn mây, trên mặt biển xanh rì rào, trong cõi lòng em đang chực chờ dậy sóng. Đừng kháng cự, đừng chống lại, hãy thả lỏng và quan sát nỗi đau trong em. Nó đang trò chuyện với em thông qua sợi dây của quá khứ. Đứa trẻ bên trong đang cần em giúp sức, việc của em là lắng nghe và không phán xét điều gì.

Kìa em, nắng đang rơi, rơi trên mái tóc mượt mà của người con gái Tây Bắc, trong đôi mắt em khoảnh khắc buông xuống những gông xiềng mệt mỏi và tha thứ cho chính mình. Đôi khi, em chẳng thể bao dung cho người khác vì đã quá khắc nghiệt với bản thân. Cho mình một cơ hội đi em, một cơ hội được chăm sóc, một cơ hội mở lòng, một cơ hội nâng niu vẻ đẹp của mọi thứ.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Em có thấy mình hiện hữu trong vũ trụ này không? Làn gió đang thổi qua tóc em, chạm nhẹ vào gò má và hôn một chút lên đôi môi khô khốc. Tiếng quần áo sột soạt mỗi khi em chuyển mình. Đôi bàn chân tê mỏi và len lỏi báo rằng cần được nghỉ ngơi. Trái tim vẫn đang mạnh mẽ đập dẫu cho em có khi chẳng hề để ý. Mỗi tế bào trong em hoạt động chuyên cần và nhịp nhàng dù em chẳng hay.

Chạm đi em.

Chậm rãi chạm đôi bàn tay vào gương mặt của chính mình và từ tốn cảm nhận những xung động nho nhỏ.

Chạm đi em.

Để đôi chân trần chạm trên đất và kết nối năng lượng với thiên nhiên. Lành lạnh và lạ lẫm sẽ là những gì em mở khóa cho trái tim đóng cửa của mình.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Chạm lần nữa đi em.

Em sẽ từ từ phát hiện ra vẻ đẹp chân chính của thế giới. Nó không nằm trong viên kim cương lấp lánh đính trên một chiếc túi hiệu, mà lặng lẽ ẩn mình ở bất cứ nơi đâu. Em sẽ cần dành nhiều thời gian để phát hiện nó, và thốt lên đầy kinh ngạc “Hóa ra nó ở đây!”.

Em cho rằng mình bị thế gian nhuốm bẩn, nan kham trôi giữa dòng. Nhưng nào có phải thế đâu. Bỏ hết lớp mặt nạ em mang trên người và đủ loại nhãn mác thiên hạ gắn lên, em vẫn là em đấy thôi. Vốn dĩ em không hề khác đi, chỉ là đôi mắt của em chẳng thể nhìn thấu được mình.

Xuyên qua những trách móc, dằn vặt, những sân hận tham si, một em tràn ngập ánh sáng đang đợi em khám phá.

Em có mong đợi được gặp một phiên bản tốt hơn của mình không? Chẳng để làm gì, chẳng vì khiến người khác ngước nhìn, chẳng vì khiến người khác hối hận. Chỉ để em biết rằng, mình biết vậy thôi.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Ở cái độ chếnh choáng của tuổi trẻ, em say mình trong suy tư và cả những hoài bão.

Cầu chúc cho em trên chặng đường em đi đầy nắng và lộng gió.

Ngày đẹp trời là ngày em học được cách nâng niu phiên bản “thơ dại” của chính mình, và sống đời tỉnh thức.

Thật đỗi biết ơn.

   Huỳnh Hy

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.