[CK12] LẶNG NGHE "LÀNG TÔI XANH BÓNG TRE"

Tác giả: Chung Tiến Lực - Viết Để Chữa Lành
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề:  Lặng yên lắng nghe

Thể loại: Tản văn

Bài thi: LẶNG NGHE “ LÀNG TÔI XANH BÓNG TRE…”

Tác giả: Chung Tiến Lực (fb: Lực Chung Tiến)


Tóm tắt nội dung: Ta hãy lắng nghe: “ làng tôi xanh bóng tre…” giai điệu quê hương sao mượt mà, tha thiết thế? Từ trong sâu thẳm còn vang vọng lời ru hời bên cánh võng trưa hè về cánh cò bay lả bay la và tiếng thầm thào của khóm tre bên bờ ao. Cây tre, lũy tre xanh đã in đậm trong tâm trí những đứa con của làng nay lập nghiệp nơi xa.


LẶNG NGHE “LÀNG TÔI XANH BÓNG TRE..”


Từ ngàn xưa lũy tre xanh đã là biểu tượng của hồn làng quê cùng với cây đa bến nước sân đình... Ngay từ khi còn rất nhỏ, lũy tre xanh đã cho ta một cảm giác được che chở, bao bọc, ấm áp, thân thương như vòng ôm của tay bà, tay mẹ với điệu hát ru : “con cò bay lả bay la/bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng…”. Còn nhớ bài học trong sách Tập đọc lớp một, thấm đẫm một cách rất tự nhiên vào tâm hồn trẻ thơ của tôi, cho đến nay vẫn còn tươi mát: “Lũy tre xanh/Lũy tre xanh/ Làng anh, làng tôi/ Cùng giống nhau nhỉ/ Có lũy tre xanh/ Có chim vàng anh…/ Nó hót trên cành:/ - Quê hương, yêu lũy tre xanh/Yêu làng, yêu nước, yêu anh đi cày…”. Bài tập đọc, đọc lên là thuộc nằm lòng ngay và mơ màng cảm nhận tình quê ngọt ngào mà tha thiết thế.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Có phải do đất nước ta luôn bị giặc giã nhòm ngó nên làng nào cũng có bờ tre mọc ken dày, dựng chiến  lũy, xây thành cao bao bọc? Khi ta lớn lên bờ tre đã có rồi, hiền như bãi dâu, ruộng lúa. Cành chà rào chính là tay của cây tre, vịn níu vào nhau thành khóm, thành bụi, và cứ thế tre già măng mọc, nguyện đứng làm phên dậu, rào chắn xóm làng. Chiều chiều từng đàn cò trắng bay thành vòng quanh làng rồi thanh thản đậu trên ngọn tre trắng cả bờ ao, một khung cảnh thanh bình và nên thơ. Mọi vật dụng trong nhà đều làm từ cây tre. Rổ rá, thúng mủng dần sàng đến cán cuốc, gầu sòng hay chiếc chõng tre đêm trăng thanh gió mát. Những ngày nông nhàn ông tôi thường chặt tre, chẻ lạt gác lên gác bếp cho ăn bồ hóng thêm dẻo dai, ngày trời mưa mang ra đan lát. Chúng tôi vẫn được ông dạy cho đan lóng mốt, lóng hai. Riêng đan nong, đan nia rất khó, trẻ con do còn ham chơi nên không kiên trì học kiểu đan lát quá phức tạp này. Còn nhớ môn học thủ công ở nhà trường hồi ấy cũng có bài học về đan lát, học sinh phải biết vót nan, giống như nắm que tính sử dụng khi học môn toán.


Không biết từ lúc nào trong thâm tâm tôi đã lờ mờ nhận thấy cây tre cũng giống như người nông dân, gần gũi lắm. Hình ảnh cây tre như bản sao người dân quê tôi chân lấm tay bùn, rắn chắc nhưng dẻo dai. Mưa nắng, bão dông cây tre vẫn bền gan đứng đó, Những ngọn măng mập mạp đâm lên an nhiên, kiêu hãnh. Hình ảnh cây măng non cũng được lấy làm biểu tượng trên chiếc huy hiệu thiếu niên nhi đồng.

Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Bờ tre, nơi tuổi thơ chúng ta lớn lên với đầy ắp trò chơi dưới bóng mát dưới những khóm tre. Sáng sớm tinh mơ ngoài bờ tre đã lảnh lót tiếng chim chích chòe nhận phần lĩnh xướng cho các loài chim hòa nhạc. Chim chích chòe và chim rẻ quạt rất thích nhảy nhót, vờn lượn ở bờ tre vì chúng khoái khẩu cào cào, châu chấu. Lúc ấy có những câu thơ viết cho trẻ con dễ thuộc dễ nhớ: “ Con chim chích chòe/ Áo trắng áo the/Chăm chỉ dậy sớm/Cùng mặt trời lên…”. Trưa hè, trẻ con tránh nắng, nóng chơi ở bờ tre mát lịm, nghe tiếng cá trắm cỏ đớp ngọn rau muống chum chủm thật thích. Đan võng bằng sợi cây sắn dây, nằm dưới bóng tre tuyệt lắm. Nằm võng mà mắt không rời phao câu đang nổi trên mặt nước, chỉ cần chiếc phao bị cá cắn kéo níu chìm khỏi mặt ao là lập tức bật dậy, giật cần câu. Một chú cá giếc tham ăn mắc lưỡi câu, bị kéo lên khỏi mặt nước đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác. Cái cảm giác giật cần có cá mắc lưỡi câu thú vị biết bao, nó tạo sự hứng khởi, thích mê của đám trẻ. Hóng mát và câu cá ; đóng thuyền buồm bằng bẹ chuối thả trong ao hay vót diều… đều là những trò chơi đầy hào hứng của tụi trẻ con trong ba tháng nghỉ hè…trò chơi nào cũng cuốn hút, cũng say mê dưới khóm tre gió nồm Nam mát rười rượi.


Ai đã vẽ mặt trăng treo dưới ngọn tre để diễn tả cảnh thơ, hồn thơ trong đêm thơ đất nước…? Ai đã lấy cây tre làm hình tượng người dân Việt Nam trung dũng kiên cường? Và đúng là: “Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù” ( thơ Nguyễn Duy). Tôi rất thích áng văn hay vô cùng của Thép Mới: “Việt Nam xanh vô vàn cây lá khác nhau, cây nào cũng quý, cây nào cũng đẹp nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre. Tre Đồng nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên phủ…” . Tôi cũng đồng cảm với những đoạn văn ví người dân Việt dẻo dai, cương trực như ngọn tầm vông can trường, sống thủy chung có trước có sau, đồng cam cộng khổ, bám víu vào nhau lên lũy, lên thành. “ Ở đâu tre cũng xanh tươi/ Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu” ( thơ Nguyễn Duy). Tôi nhớ, lời một bài hát địch vận trên Đài Tiếng nói Việt Nam lúc mười hai giờ khuya ngày còn chiến tranh: “Anh có nghe trong đêm khuya đứng gác/ gió đu đưa xào xạc ngọn tre/ Trở về làng xóm đi anh/ Xóm thôn vẫn đợi vẫn mong anh trở về…” Tôi tin, người Ngụy binh nào nghe bài hát ấy cũng thấy tái tê trong lòng.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Ngày nay đi trên con đường làng, ngõ xóm đổ bê tông hấp thụ ánh nắng mặt trời nóng bỏng dẫy, thấy nhớ thương bờ tre thân thuộc. Bờ ao cũng được xây kè nên tre không còn chỗ để: “ Tay ôm, tay níu thân gần nhau hơn”( thơ Nguyễn Duy). Để đỡ nhớ những khóm tre xanh mát người ta trồng tre trên chậu cảnh. Những cây trúc quân tử cũng đứng chôn chân trong chậu nhưng không còn dáng vẻ quân tử đâu nữa. Ơi, thương nhớ một bờ tre, một tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo.
   Chung Tiến Lực
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.