[CK14] "DI"

Tác giả: Vinh Phạm - Viết Để Chữa Lành
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Lặng yên lắng nghe và Gác lại những lo âu

Thể loại: Tự sự

Bài thi: “DI”

Tác giả: Vinh Phạm

Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:

“Tôi muốn làm bạn với cái chết!”

-----------

Nội dung bài viết:

DI

---

Tích cực hay tiêu cực mới tốt?

Tôi thường nghe và đọc khá nhiều về con người, năng lượng hay suy nghĩ tích cực và tiêu cực (sau này còn có cả khái niệm “tích cực độc hại” và “lạc quan bi tráng” nữa). Tôi từng nghĩ mình là một đứa sống rất tiêu cực và đem lòng ngưỡng mộ những người tích cực, luôn vui vẻ và lạc quan.

Và cho đến một buổi sáng không đẹp trời cũng chẳng âm u, nói chung là bình thường, trong khi đang ngồi làm biếng trên chiếc sofa mét rưỡi phủ mền, nhìn từ nhà ra sân, nghe tiếng xe chạy rồi tiếng người nói chuyện, tôi nhận ra rằng chấp nhận hiện tại, chấp nhận mọi thứ như vốn dĩ mới thật sự là trạng thái mình cần. Tích cực cũng được, tiêu cực cũng được, kiểu là có cái này phải có cái kia, nếu chỉ một mặt và một chiều thì chẳng còn tồn tại sự so sánh hay lựa chọn nữa.

Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Thay vì gồng lên căng cứng với mong muốn làm cho bản thân tích cực hơn thì tôi chọn lúc nào cần vui thì vui, lúc nào cần buồn thì buồn, cần nói thì nói, cần im lặng thì im lặng, cần một mình thì một mình... Cũng như việc mua sắm vậy, những thứ tôi cần vẫn luôn quan trọng hơn là muốn. Cũng như việc viết di chúc vào năm ba mươi tuổi vậy, người bảo dở hơi, người bảo làm màu, người bảo tiêu cực thế, đang sống mà toàn nghĩ về cái chết; nhưng điều quan trọng hơn không phải là những gì người ta nghĩ về mình mà là những gì tôi cần phải nói ra, những gì tôi muốn nhắn gửi và những gì minh chứng cho sự đã từng tồn tại trên quả địa cầu này của chính tôi.

---

“Memento mori!”

“Hãy nhớ rằng ngươi sẽ chết!”

Tôi nhớ về một phong tục ngày xưa của ông bà là mua quan tài để sẵn trong nhà ngay khi hãy còn khỏe mạnh. Khi ấy, mỗi lần đi qua một trại hòm, dự một lễ tang hay về nhà nhìn thấy chiếc áo quan của chính mình, ta cũng sẽ thấy quen thuộc hơn, bớt đáng sợ hơn và biết yêu thương hơn:

“Tôi sẽ nằm trong đó, bất động với môi khô câm lặng và mi mắt nhắm nghiền vào một ngày nào đó…”

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

---

Dời đi và để lại cái gì?

Bản di chúc vào năm ba mươi tuổi đã được tôi đánh máy cẩn thận và lưu gọn gàng vào một thư mục trong máy tính. Tôi không biết là trong tương lai, nội dung bản di chúc ấy vẫn giữ nguyên hay sẽ được chỉnh sửa thêm bớt gì đó. Thậm chí, tôi cũng không chắc là sẽ có ai khác ngoài mình đọc được những dòng chữ để lại ấy sau khi tôi đã dời đi đến một chiều không gian và thời gian khác hay không!

Ba năm sau năm ba mươi tuổi, tôi trở nên rất đỗi hào hứng với việc bộ phim “Memento mori: Đất” - lấy cảm hứng từ những câu chuyện trong sách “Điểm đến của cuộc đời” của tác giả Đặng Hoàng Giang - sắp được chiếu rạp sau nhiều năm thực hiện. Và một suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu thoáng qua như một ánh chớp, nó làm sáng bừng mọi ngóc ngách trong não bộ và nói với tôi rằng:

“Này, nếu mày trở nên xấu xí vì bị một căn bệnh nan y dày vò trước khi qua đời, nếu mày biến mất một cách đột ngột do tai nạn hay những lý do bất khả kháng khác thì sao đây? Mày sẽ làm gì khi gia đình, bạn bè mày đang cắt ghép và chọn ra một tấm hình ngẫu nhiên - mà mày không hề thích - để làm di ảnh? Mày sẽ làm gì khi không có thời gian để chụp hay còn thời gian nhưng không thể chụp được tấm hình nào có chất lượng như mong muốn?”

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Tự nhiên tôi lại muốn đi chụp di ảnh. Dĩ nhiên là lúc ra đường hay vào hiệu ảnh, không thể nói huỵch toẹt ra rằng: “Tôi muốn chụp di ảnh!” được. Nghĩ đơn giản, có lẽ tôi chỉ coi nó là một tấm hình chụp bản thân được chuẩn bị và thực hiện một cách kỹ lưỡng hơn nhiều tấm ảnh khác trước đây. Và hơn hết, nó ghi nhận lại khoảnh khắc đẹp nhất, hoàn hảo nhất mà tôi muốn mọi người nhìn, nghĩ và nhớ về tôi khi tôi không còn đứng trước mặt họ như một thực thể sống động được nữa.

Sau khi phần tiếng và phần hình coi như đều đã khá ổn rồi, tôi lại một lần nữa tiếp tục trở nên trống rỗng. Rốt cuộc, tôi sẽ để lại cái gì sau khi dời đi để mọi người có thể nhớ về mình? Vì được nhớ đến là một nhu cầu chính đáng, được nhớ đến cũng là một trạng thái của tồn tại, đúng không?

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Nghĩ về mớ tài sản ba cọc ba đồng vốn không có bao nhiêu đều đã được dự tính để lại hết cho các quỹ bảo vệ và hành động vì môi trường, tôi thở dài… Hẳn là phải có cái gì đó ngoài tiền bạc và vật chất hữu hình chứ nhỉ? Cái gì đó để không chỉ những người biết đến mình mà còn những người không biết đến mình, cái gì đó để không chỉ thế hệ này mà còn các thế hệ sau nữa cũng đều có thể trân trọng nhớ về? Đặc biệt là khi bạn chẳng phải một thiên tài hay một nhân tố đặc biệt nào trên thế giới hỗn mang này, bạn càng trở nên bối rối hơn nữa khi nghĩ về những gì mình thực sự có thể để lại như là di sản thay vì tài sản.

Vì tôi không có nhiều tiền và quyền lực, không có khả năng nghiên cứu, phát minh, diễn xuất, ca hát, viết lách và sáng tạo ra một thành tựu gì đó có thể được ghi nhận trong lịch sử nhân loại hay lịch sử dân tộc nên tôi quyết định tạo ra “lịch sử của chính mình” – về những con người bình thường - như một loại di sản. Nó có thể là một điều tử tế nhỏ bé trong cuộc sống thôi nhưng có giá trị vượt thời đại vì tính quy luật bất biến của nền tảng đạo đức xã hội. Khi bạn thực hiện điều đó có nghĩa là bạn đang nhớ về những người đã từng làm điều tương tự trong quá khứ và cũng như là bạn đã viết thêm một trang vào di sản để lại cho con cháu trong tương lai.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

---

Đi qua đại dịch với quá nhiều những đau thương và mất mát, có nhiều người cảm thấy cuộc sống đầy rẫy sự vô nghĩa và bi quan. Dưới chiếc kính đen u tối, họ bó buộc cuộc đời của mình trở nên chật chội và bí bách chỉ trong hai lựa chọn: một là điên cuồng chống lại, hai là bỏ mặc và buông xuôi. Cùng lúc đó, cũng có những người đeo lên mình chiếc kính hồng tích cực, họ cho rằng đó chỉ là một cơn cúm mùa như hàng năm, hãy cứ ăn uống điều độ và thường xuyên tập luyện thể dục thể thao là đã đủ để ngăn ngừa mọi virus. Cách ly, diệt khuẩn, khẩu trang, vắc xin, thở máy, lây nhiễm và chết chóc đối với họ, đó chỉ là những thuật ngữ xa lạ ở một đất nước xa lạ và sẽ không bao giờ xảy ra với mình!

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Đứng giữa cơn bão mang tên Covid-19, tôi vẫn từng ngày lo lắng cho người thân, bạn bè và mọi người xung quanh. Tôi đau buồn khi đọc tin tức hàng ngày, khổ sở khi chứng kiến những con số thống kê và những hình ảnh khốc liệt chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Tôi cảm thấy ấm lòng trước những hành động thiện nguyện, những tấm gương tuyến đầu, những nỗ lực lớn lao để bảo vệ sự sống và chống lại cái chết; họ như những ngọn lửa quý báu an ủi tôi giữa đêm đông lạnh lẽo và hoang tàn. Tôi bất bình trước những sự vô tư và vô tâm, đánh tráo lợi ích và lạc quan ảo tưởng đến mức cố chấp với những đám mây định kiến và mụ mị trong những nghĩ suy. Tuy nhiên, tất cả những trạng thái ở trên vẫn chỉ là cách tôi phản ứng với những câu chuyện của người khác. Vậy nếu đó là câu chuyện của tôi thì sao? Tôi phải làm gì để bản thân mình có ý nghĩa cho dù chỉ là một hạt cát giữa sa mạc hay một giọt nước giữa đại dương mênh mông? Vượt qua giông bão, tôi vẫn đang sống và làm việc nhưng với hành trang kiến thức về tiết kiệm, về sức khỏe, về tình cảm và về xử lý khủng hoảng phong phú và đầy đủ hơn nhiều so với trước đây. Tôi gọi điện, nhắn tin và trò chuyện nhiều hơn với mọi người. Và tôi bắt đầu viết, cho tôi và cho người, về quá khứ, hiện tại và cả tương lai, khối lượng ấy đến bây giờ đã nhiều hơn cả ba mươi năm trước đây gộp lại. Nếu chẳng may ngày mai không còn tới nữa, tôi nghĩ là mình cũng sẽ không còn quá nhiều những tiếc nuối với cuộc sống này. Không có tôi, mọi người chắc sẽ nhung nhớ đấy nhưng cũng sẽ dần nguôi ngoai theo thời gian. Không có tôi, bình minh vẫn sẽ sáng bừng rực rỡ và hoàng hôn vẫn thật lộng lẫy, cuốn hút trong mỗi ngày qua. Không có tôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn và những di sản tôi để lại chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục được kế thừa và phát huy dù ở bất kỳ hình thái nào.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Có hơn một người giống hoặc gần giống với mình thì mình sẽ không còn là một bản thể bất thường, đặc biệt, duy nhất hay cô độc nữa. Tôi thở. Tôi chạm. Tôi đói. Tôi nóng lạnh. Tôi khóc cười. Tôi giận dữ… Không cần phải đau đầu để đi tìm lẽ sống cho cả cuộc đời dài, tôi chỉ đơn giản là một con người bình thường đang sống cùng với từng sự kiện, khoảng khắc và hành động ngắn ngủi nhưng ý nghĩa của mình. Vâng, được sống và sống là một con người bình thường thật sự vô cùng tuyệt vời!
    Vinh Phạm

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.