[CK15] GỬI CẬU TỚ CỦA TƯƠNG LAI

Tác giả: Nhật Hạ - Viết Để Chữa Lành
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Bạn ổn không

Thể loại: Tản văn

Tên bài dự thi: Gửi cậu, tớ của tương lai

Tác giả: Nhật Hạ

 

1. Tóm tắt :

 

Ngày hôm nay của bạn trôi qua thế nào? Là một ngày nắng đẹp, hay một ngày mưa buồn? Là một ngày gặp nhiều niềm vui hay một ngày mang nhiều tâm sự, là thành công hay thất bại. Những tâm sự nho nhỏ của một ngày đó bạn muốn nói với ai? Bố mẹ, anh chị, bạn bè hay với chính mình một ngày nào đó của tương lai.

 

2. Nội dung bài viết :

 

 Chẳng biết khi cậu đọc được những dòng này là ngày nào nhỉ? Có thể là tớ của ngày mai, tớ của một tháng sau hay là tớ của một vài năm nữa. Cậu lúc đó liệu có đang vui vẻ hay lại u sầu vì một điều gì đó. Và một ngày trôi qua của cậu có được như mong đợi.

 Ngày hôm nay trời mưa nhiều quá. Mưa kéo dài cả tuần nay rồi, cái thời tiết này khiến một đứa hay chứa đựng quá nhiều tâm sự như tớ lại ngẩn ngơ. Không biết cậu thế nào, có còn là cô gái hay chất chứa nỗi niềm như tớ. Mong rằng cậu đã khác, trở thành một cô gái lúc nào cũng rực rỡ sắc màu.

 Ngày hôm nay của tớ trôi qua tệ lắm cậu ạ. Công việc của tớ không như mong đợi, đồng nghiệp cũng chưa hiểu rõ nhau. Đôi ba câu lời qua tiếng lại khiến tớ nản lòng. Vẫn biết, mọi thứ đều cần có thời gian để tập quen. Giống đứa bé lần đầu tập đi còn bao bỡ ngỡ, cây bút lần đầu trên tay còn bao mới lạ. Vậy nên một vài việc không như ý cũng là lẽ thường tình. Cậu của tương lai không biết thế nào? Vẫn làm ở nơi đây hay đã tìm một công việc mới. Liệu rằng sau bao nhiêu ngày tháng cậu đã có những đồng nghiệp thân thiết hay chưa. Hy vọng rằng khi cậu được đến những câu chữ này, có thể mỉm cười mà trả lời tớ. Công việc bây giờ thật tuyệt biết bao. Nơi đó cậu được thỏa mãn đam mê và yêu thích, nơi đó có những đồng nghiệp yêu thương nhau như anh em một nhà. Có như thế, một ngày tám tiếng trôi qua ở nơi làm việc của cậu mới thực sự ý nghĩa và hạnh phúc.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

 Hôm nay, giữa lúc đang bộn bề bao tâm sự, tớ nhận được thiệp mời cưới từ người yêu cũ. Người con trai cùng tớ những năm tháng thanh xuân đã tìm được hạnh phúc của mình. Hai năm, tớ vẫn ôm ấp những kỷ niệm đã qua. Còn cậu ấy đã hoàn toàn quên đi quá khứ. Tấm thiệp cưới có tên của tớ, nhưng lại ở danh mục khách mời, chứ chẳng phải là cái tên cô dâu sánh đôi cùng chú rể. Tớ chẳng đau khổ đến mức tuyệt vọng, nhưng cũng không thể ngăn được lòng mình buồn man mác. Dù sao, tớ nào có thể vui nổi khi người con trai từng hứa hẹn bên tớ suốt cuộc đời, giờ đây lại sắp trở thành chồng một cô gái khác. Những kỷ niệm của năm tháng tươi đẹp như một thước phim quay ngược thời gian. Là những ngày tháng cùng đạp xe lượn lờ quanh Hồ Gươm lộng gió, là những que kem bạc hà mát lạnh. Là những ngày cùng nhau lên giảng đường, thư viện. Là những buổi tối hẹn hò nhau nơi góc sân trường. Là những nụ cười hay những giọt nước mắt. Năm tháng ấy vui buồn đều nếm đủ, giận hờn cãi vã vu vơ, để rồi lại làm lành chỉ bằng vài câu dỗ dành của cậu ấy. Tưởng chừng tất cả sẽ là một cái kết thật đẹp, nhưng rồi mộng vỡ tan khi bước tới đường đời. Ai cũng bận cho những dự định, ai cũng có ước mơ của riêng mình, rồi cuối cùng chúng tớ để lạc mất nhau. Hóa ra, thứ con người ta khó lòng buông bỏ, chẳng phải một người nào đó, mà là những hồi ức mà họ chẳng thể quên đi. Mong sao, khi cậu đọc được những dòng này, lòng cậu đã nhẹ nhõm buông xuôi những chuyện đã qua. Và sẽ thật vui nếu cậu đã tìm được ai đó để tựa vào. Bởi suy cho cùng, ai cũng hạnh phúc hơn nếu tìm được một người tâm sự, sẻ chia. Quá khứ không phải cố gắng để quên, nhưng hãy chỉ là hồi ức đẹp, trân trọng những gì mình đang có mới là điều cậu nên làm. 

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

 Những chuyện của một ngày khá tệ trôi qua như thế. Tớ vẫn cố gắng bình thản để đối mặt. Ấy vậy mà, khi giờ tan tầm đã điểm, lang thang trên con đường đầy lá rụng vào cuối thu. Nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau cười đùa hạnh phúc, tớ lại thấy lòng mình lẻ loi đến lạ. Giữa chốn Hà Nội phồn hoa đô thị, với những cảnh chen chúc, tắc đường. Với những ồn ào và xô bồ cuộc sống, tưởng chừng khiến người ta quên mất sự cô đơn. Vậy mà giờ tớ mới biết, ở đây lại cũng có những nơi khiến tâm tình con người ta thấy mình cô độc. Dạo một dòng danh bạ, tớ lại tần ngần chẳng biết gọi cho ai. Bởi tớ nghĩ, ai cũng có nỗi lo của riêng mình, ai cũng có những nỗi niềm riêng, đâu thế cứ bắt họ phải nghe mình than phiền, kể khổ. Cuộc sống của mình hãy tự mình gánh vác, và nhất định phải lạc quan để bước tiếp chặng đường. 

 Cậu biết không, tớ đã lựa chọn con đường này và từ bỏ một công việc ổn định đã được bố mẹ sắp xếp ở quê. Những thử thách luôn là những điều thú vị mà tớ muốn tự mình khám phá. Tớ vẫn luôn tự nhủ với mình rằng, mọi thứ sẽ ổn cả thôi, ngay cả khi tất cả chẳng hề như mong đợi. Vậy mà giờ đây khi bước một mình trên phố vắng, chiếc điện thoại rung lên màn hình là tên của mẹ. Tớ bất chợt lại thấy yếu lòng. Tớ chẳng dám nghe, sợ chỉ một câu hỏi “Cuộc sống của con thế nào, có ổn không?” sẽ làm chân chùn bước. Sợ chỉ một câu an ủi của mẹ sẽ khiến tớ bật khóc thật to mà chạy về nhà sà vào lòng bố mẹ. Cuộc sống ngoài kia bon chen quá, nhưng tớ cũng chẳng thể mãi là đứa trẻ con. Đâu thể vì đôi ba lần vấp ngã, lại chạy về núp vào lòng bố mẹ để khóc lóc, đợi dỗ dành. Suy cho cùng, khung trời nào mà chẳng có bão giông, người thì trốn tránh, người thì không. Người trốn tránh sẽ chẳng bao giờ có thể lớn khôn. Người mạnh mẽ đối diện mới có thể học được những điều ý nghĩa.

Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

 Này cậu, tớ của tương lai. Chẳng biết khi cậu đọc được những dòng chữ này có cười con bé ngốc nghếch ngày xưa không. Chắc cậu đã trưởng thành hơn nhiều, không còn là cô gái hay yếu lòng như tớ. Nhưng đừng vội cười chê tớ nhé, bởi có tớ của bao lần vấp ngã, mới có cậu trưởng thành và chững chạc bây giờ.

 Tớ mong cậu sẽ đọc kỹ những dòng này của tớ. Và đừng quên những gì mình đã trải qua. Bởi tớ vẫn luôn tâm niệm rằng, đừng học cách quên đi những khó khăn, mà phải mạnh mẽ đứng lên đối diện với nó. Khi cậu có thể vui vẻ đọc được những điều này thì chứng tỏ là tớ đã vượt qua được những ngày tháng đó. Chúc cậu sẽ luôn vững vàng, mạnh mẽ để tiếp tục hành trình của mình. Dù ngày hôm đó có vui hay buồn, thành công hay thất bại cậu cũng sẽ rút ra được những bài học cho chính bản thân mình. Vì cuộc sống là không chờ đợi, thế nên cậu hãy sống hết mình để không có điều gì tiếc nuối.

    Nhật Hạ

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.