[CK16] ANH CÓ DÁM THƯƠNG MỘT NGƯỜI NHƯ EM
Chủ đề: Lặng yên lắng nghe
Thể loại: Tự sự
Bài dự thi: Anh có dám thương một người như em
Tác giả: Lữ khách
Tóm tắt: Em là mẹ đơn thân, không còn người thân bên cạnh. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì với những người con gái như em. Em hỏi tôi rằng: “anh có dám thương một người như em?”, câu hỏi chứa đựng những xót xa và mong đợi. Và tôi có dám đón nhận tình cảm và yêu thương một người con gái đã qua một lần đổ vỡ hay không? Khi tôi cũng là một kẻ thất bại trong tình yêu
ANH CÓ DÁM THƯƠNG MỘT NGƯỜI NHƯ EM?
“Anh có dám thương một người như em?” - Em quay lại nhìn tôi và hỏi, rồi lặng lẽ bước vào trong nhà. Có bao nỗi xót xa và mong đợi đặt trong câu hỏi đó. Bất giác... tôi thấy tim mình nhói. Tôi không trả lời mà chỉ im lặng. Trên chặng đường về, tôi suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi ấy. Tôi nên trả lời với em thế nào? Và tôi đã sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ chưa? Bởi lẽ giữa em và tôi, nếu không đến được với nhau, thì cũng đừng gieo vào đời nhau những điều lầm lỡ. Cuộc đời em đã chịu nhiều chát đắng, nếu đã mở lòng cần phải học trọn vẹn một chữ “thương”.

Em là mẹ đơn thân, cả bố và mẹ đều đã mất. Trên cõi đời này, nếu cần một nơi để kiếm tìm đôi chút an ủi, thì có lẽ nhà là nơi để về. Nhà của em thì trống vắng, chẳng có tiếng nói cười, chẳng có chút hơi ấm. Cũng may bên em vẫn còn có một thiên thần nhỏ. Hôn nhân của em tan vỡ sau sáu năm chung sống với một người chồng vũ phu tệ bạc. Khó khăn lắm em mới có đủ dũng khí ký tên vào tờ đơn ly hôn. Bởi em sợ con em sẽ sống thế nào với cái tiền đồ đen tối của em trước mắt.
Trong tình yêu tôi là kẻ thất bại. Mối tình đầu đi qua để lại trong tôi khá nhiều thương tổn và cảm giác lười yêu khi sợ rằng lại nhận thêm một lần vụn vỡ. Tôi đã từng thử tìm hiểu đôi ba người, kết quả vẫn không đi đến đâu. Phần lớn là do tôi vẫn không cảm nhận được chút ấm áp nào đối với người bên cạnh. Qua công việc tiếp xúc vài lần tôi quen biết được em. Ấn tượng của tôi dành cho em là một cô gái tràn đầy năng lượng và nụ cười thân thiện. Dẫu cuộc đời chỉ toàn giông bão thì trên đôi môi em vẫn sót lại những tia nắng ấm áp không vụt tắt bao giờ.
Tôi về đến nhà, không vội vào trong mà ngồi xuống băng ghế đá được đặt ở trước sân. Cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ bằng phẳng, luôn có những gập ghềnh và nhiều gấp khúc. Đâu ai dám chắc trước những ngã rẽ ấy, bước chân mình sẽ đi đúng hướng. Nhưng cuộc đời cũng rất công bằng, chưa từng tuyệt lộ bất kỳ một ai. Cứ vững tin trên con đường mình đã chọn lựa. Giữa bủa vây những ánh mắt nhìn soi mói và miệng đời cay nghiệt, em như ngọn cỏ lau nghiêng ngã giữa dòng đời. Cho dù bão táp mưa sa thì nhánh cỏ lau ấy chưa bao giờ gục ngã.

Em biết không, một người phụ nữ như em thì xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc. Bao nhiêu năm qua áp lực cuộc sống đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của em, chưa từng khiến em dễ thở. Đôi khi muốn khóc nhưng rồi nước mắt lại hoá nụ cười: bẽ bàng và hờn tủi. Có ai thấy được đằng sau nụ cười ấy là những lo toan đến gầy xơ xác. Vấn đề kinh tế luôn là nỗi bận tâm lớn nhất của những người mẹ đơn thân như em. Hàng ngày đi ngược về xuôi, bươn chải với đủ công việc mong sao có được cuộc sống ấm no cho hai mẹ con. Đã đôi lần tôi thấy em kiệt sức, em cần một khoảng thời gian để được nghỉ ngơi nhưng vẫn cố gắng chống chịu. Bởi em biết rằng sau lưng mình chẳng còn điểm tựa, làm sao em có thể yên lòng.
Tôi từng thấy có nhiều người đàn ông đến theo đuổi em, nhưng không phải thật lòng. Họ chỉ muốn trêu hoa ghẹo nguyệt hay đơn giản là tình một đêm vì nghĩ những người con gái như em thường rất dễ dãi. Có một số người khi biết tôi đang tìm hiểu em, họ cũng cho tôi lời khuyên: "Mẹ đơn thân nên dễ nhấc chân. Chơi vui thôi đừng có dại mà hốt vỏ". Hình như họ có cái nhìn không tốt về những người mẹ đơn thân như em. Nhìn thấy một cánh hoa rơi, nếu không thể cầm lên nâng niu thì cũng đừng đưa chân giẫm đạp. Có dám thương một người như em không à? Dám chứ. Tại sao lại không…

Em e ngại về quá khứ lầm lỡ của mình hay e ngại về hoàn cảnh bộn bề của hai mẹ con? Anh cũng biết em đắn đo nhiều lắm khi hỏi anh một câu hỏi như thế. Cần có bao nhiêu sự tin tưởng để một người con gái như em lại có thể mở lòng. Cho nên anh chưa dám trả lời em vì anh sợ mình chưa đủ “ yêu thương” để có thể bước vào đời em mà khâu vá trái tim đã chịu nhiều thương tổn. Anh sợ mình ngộ nhận tình cảm rồi lại mang đến cho em những ngang trái cuộc đời. Vết thương nên được chữa lành chứ không phải thêm một lần rách toạc.
Anh ngồi đây trong tĩnh lặng, lắng nghe thật rõ nhịp đập con tim và những điều mà nó mách bảo. Con gái em là một cô bé đáng yêu và hiểu chuyện đến đau lòng. Anh biết em vẫn cảm thấy có lỗi vì không cho con bé có được một tuổi thơ trọn vẹn: một mái ấm gia đình có tình thương của mẹ và cha. Rồi phải chở che trước những lời lẽ khó nghe của những người hàng xóm và sự vô tư của đám bạn cùng trang lứa. Có lần anh vô tình nghe được những bà Sáu cô Tám bàn tán về em, họ nói em đi sớm về khuya chắc mẩm cũng là phường sương gió. Phụ nữ không chịu an phận, học đòi ly dị bỏ chồng theo trai. Họ còn nói con gái em chắc gì đã là con ruột của chồng trước, nhìn con bé chẳng chút nào giống ba. Thói đời tệ thật em nhỉ! Tại sao cứ xát muối vào nỗi đau của người khác mà lại không sẵn lòng chia sẻ những yêu thương. Trẻ con nào đâu có tội. Anh sợ vòng tay mình chưa đủ dịu dàng để con bé có thể vô tư gối đầu lên đó ngủ một giấc ngon lành.

Yêu là sự rung động trong tâm hồn và nó không hề vướng chút trách nhiệm. Còn thương lại là sự hi sinh, đồng cảm và thấu hiểu. Thương một người là dành cả đời để bên cạnh họ, che chở và nâng niu. Thương một người con gái như em, là thương luôn cả quá khứ, thương cả nỗi nhọc nhằn cùng những giọt nước mắt hàng đêm em thầm nuốt ngược vào trong. Đừng bao giờ ghen tức với quá khứ đau thương ấy, hãy để nó chôn vùi như một lớp trầm tích của thời gian. Thương em… là thương luôn cả cô công chúa bé nhỏ với tất cả sự bao dung và tấm chân thành mà người đàn ông cần phải có. Phải xem cô bé như chính con ruột của mình, thương yêu bằng cả tấm lòng không so đo toan tính. Có dám thương em không à? Hay để anh hỏi lại em có dám trao hạnh phúc phần đời còn lại của hai mẹ con dành cho anh không. Anh không dám hứa sẽ làm cho nó vẹn tròn nhưng tốt đẹp hơn thì anh đảm bảo. Chắc không? Chắc chứ.

Trăng của những đêm trời tháng tám là trăng của đợi mong và hi vọng, bởi thế nên trăng sẽ thật tròn và sáng. Ngày mai đã là tết đoàn viên. Anh sẽ mang ánh trăng đó bước vào đời hai mẹ con em để sưởi ấm những đêm trường không còn lạnh giá. Anh xin mang về những giọt nước mắt lăn trên má em vì những điều hạnh phúc ngày sau mình có được, và những tủi hờn thôi không bám níu trên nụ cười em. Cám ơn hai mẹ con em đã đến bên cuộc đời anh để chữa lành vết thương bao năm mà anh đang gánh chịu. Có ai đó để thật lòng yêu thương là một điều hạnh phúc, đúng vậy phải không em!
Lữ khách
Add new comment