[CK17] TÌM LẠI CHỐN BÌNH YÊN

Tác giả: Lam Nguyễn - Viết Để Chữa Lành
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Bạn ổn không

Thể loại: Tản văn

Bài thi: TÌM LẠI CHỐN BÌNH YÊN

Tác giả: Lam Nguyễn

 
Phần 1:

“Con bận lắm! Khi nào rảnh con về. Nếu tiện thì con gọi cho mẹ. Mẹ đừng gọi con giờ này, con không có thời gian nói chuyện nhiều với mẹ đâu!”

- “Ừ! thôi con làm gì thì làm đi! Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng quá lao tâm lao lực kẽo bệnh nhe con!”.

- “Con biết rồi!”

Lời đối đáp giữa hai mẹ con trong một cuộc gọi từ người mẹ vào lúc bảy giờ tối. Khung giờ “vàng” mà đáng lẽ các thành viên trong gia đình có thể quay quần bên nhau sau một ngày vất vả để cùng nhau chia sẻ về công việc của mình hay cùng nhau xem một chương trình nào đó trên ti vi...

Không biết giờ nào mới “tiện” để con gọi cho mẹ được nhỉ? Cũng chả biết giờ nào con rảnh để mẹ gọi điện thăm con! Lại càng không biết mẹ có cảm giác như thế nào khi cuộc gọi “không thành công” như thế nữa...

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm


 
Phần 2: TÌM LẠI CHỐN BÌNH YÊN

 Tôi là một đứa ham mê vinh hoa phú quý bởi từ thuở nhỏ đã không được trọn vẹn những thứ mình mong muốn như bao người cùng trang lứa khác, cho nên tôi lao vào việc kiếm tiền ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất. Ngoài giờ học, tôi chỉ biết cấm đầu vào việc đi làm thêm vì ngoài việc phụ giúp bố mẹ trang trải học phí và sinh hoạt phí, còn để chu cấp cho những nhu cầu về vật chất cao hơn của bản thân. Thế nên ngày lễ, ngày nghỉ cũng ít về thăm bố mẹ. Nếu có chăng đi nữa thì cũng chỉ thoáng chút mà thôi. Tôi đã chẳng quan tâm đến cảm giác của bố mẹ mà ngược lại, tôi còn cảm thấy bực bội với sự lo lắng thái quá của họ.

 Hôm ấy, sau khi về thăm nhà, tôi vội vã trở lại thành phố, mẹ bảo: "Sắp mưa rồi, nhớ mặc áo mưa, chạy chậm thôi nghe con". Tôi đáp: "Con tự biết mà, mẹ lo quá làm gì?" Rồi phóng xe đi. Tôi cũng chẳng buồn quay lại mà xem cảm xúc trên mặt của mẹ lúc đó ra sao... Lại có lần bố gọi điện vào giờ trưa hỏi thăm tôi, biết tôi chưa ăn cơm, bố sốt ruột càm ràm tôi vài câu vì lo sức khỏe của tôi bị sa sút, tôi chỉ đáp: "Con đang bận, con cúp máy đây bố!", không chờ nghe bố đáp lại, tôi đã vội vàng cúp máy. Rồi một dịp khác, hôm ấy là ngày lễ, tôi nói là sẽ về quê. Mẹ mừng lắm, nấu toàn các món ăn mà tôi thích. Bỗng, tôi nhận được ca làm với tiền công béo bở, tôi nhận ngay mà không nghĩ gì đến sự trông ngóng của bố mẹ, chẳng nghĩ đến giá trị của bữa ăn mà mẹ đã vất vả nấu...và nhiều nhiều lần đến nỗi tôi cũng chẳng nhớ số lần mình hành xử theo cách đó với bố mẹ là bao nhiêu nữa nhưng chưa bao giờ thấy mình có lỗi. Vậy mà mọi người trong xóm ai cũng khen tôi ngoan, học giỏi, biết đi làm kiếm tiền... Họ nghĩ bố mẹ tôi may mắn vì có đứa con ngoan như tôi. Vốn dĩ họ đâu biết “đứa con ngoan” này đã vô số lần "bỏ rơi" bố mẹ của nó như thế!

Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Sau khi tốt nghiệp, tôi bù đầu vì công việc. Từ việc tháp tùng sếp xã giao với đối tác để ký kết hợp đồng cho đến việc hò hẹn,... Tôi như bị cuốn vào nhịp sống vội vã, xô bồ nơi xa hoa của phố thị, chẳng còn thời gian về thăm bố mẹ nữa. Chẳng những thế, những lần gọi điện cũng thưa dần đi vì tôi nghĩ gửi tiền về cho bố mẹ là đủ rồi, không cần biết bố mẹ rất cần đến sự quan tâm của đứa con này!

 Rồi đến một ngày, áp lực của cuộc sống nơi này làm tôi mệt mỏi. Sự dằn vặt cùng với nỗi sợ hãi ám ảnh trong tôi mỗi lần rơi vào thất bại hay những lúc bị người yêu ruồng bỏ. Cảm giác đau khổ đến quằn quại đó mãi tồn tại không nguôi bởi tôi là một đứa luôn kiêu ngạo và hiếu thắng. Vì lẽ đó, tôi tìm đến những cơn say để quên đi nỗi buồn của chính mình. Đến khi tỉnh giấc trong cô đơn và lạc lõng, nhìn trên điện thoại của mình thì chỉ là những cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ mà thôi. Tôi giờ đây giống như con chim non đang dang rộng đôi cánh giữa bầu trời bao la, bỗng nhiên chới với khi gặp một cơn bão lớn cần tìm nơi an trú. Sự hối hận, day dứt cứ liên tiếp dâng trào vì những sai lầm của bản thân khiến cho tôi biết rõ mình đang bị tổn thương nặng nề từ sâu thẳm bên trong một con người mà được ca ngợi là thành công. Vết thương ấy đang lan rộng dần để hủy hoại tôi mãi cho đến khi được về với bố mẹ, được ngồi chung mâm cơm và tâm sự, tận hưởng cảm giác ấm cúng bên gia đình, tôi mới cảm thấy được xoa dịu và tìm lại được cảm giác bình yên, ấm áp mà từ bấy lâu nay tôi đã lãng quên.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

 Còn bố mẹ tôi, chẳng cần biết vô số lần tôi đã quay lưng lại với họ, hay đứa con này đã vướng đầy bụi phong trần, in dấu vết thời gian, với họ, tôi vẫn là đứa con bé bỏng đáng được dang rộng vòng tay để ôm ấp, chở che trước những nghịch cảnh của cuộc đời đầy vàng thau lẫn lộn này. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên đôi mắt tôi vì bố mẹ vẫn còn đây, ngay bên cạnh để cho tôi còn cơ hội được yêu thương và trải lòng trong niềm vui sướng khi tìm lại chốn bình yên của đời mình khi chưa quá muộn màng.

 Sau tất cả, tôi nhận ra rằng bản thân bấy lâu nay giống như đám lục bình trôi theo con nước lớn ròng, cho đến khi mắc cạn giữa dòng mới hay mình đã trôi thật xa không biết đâu là bến đỗ. Và có lẽ cuộc đời tôi sẽ không bao giờ ổn, cái gọi là vinh quang mà từ lâu nay tôi lấy làm vênh vang, đắc thắng chẳng thể nào chạm đến được nếu không có bố mẹ kề bên. Cuộc sống sẽ chả có ý nghĩa và chẳng bền lâu nếu như trên bước đường vinh quang rộng thênh thang mà xua tan nguồn cội... Cội nguồn ấy, bố mẹ tôi đấy, dù tôi phạm bất cứ lỗi lầm gì hay bất cứ hoàn cảnh nào, bố mẹ vẫn trong ngôi nhà nhỏ ấy với tình thương rộng lớn, luôn bao dung, chờ đợi tôi trở về để cùng nhau quây quần bên mâm cơm gia đình.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Trong chặng đường sau này, tôi nguyện với lòng mình sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp lại khoảng thời gian mà tôi đã quay lưng nhằm làm tròn trách nhiệm của một đứa con và để bố mẹ không còn cảm giác cô đơn buồn tủi trong quãng đời còn lại.

 Dầu đi khắp bốn phương trời,
Tấm lòng cha mẹ vẫn ngời theo con.
Mai này cuộc sống vàng son
Đừng quên cha mẹ mỏi mòn chờ trông!
      Lam Nguyễn

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.