[CK18] KHI TÂM TRÍ BỊ GIAM CẦM
Chủ đề: LẶNG YÊN LẮNG NGHE
Thể loại: Tự sự
Bài thi: KHI TÂM TRÍ BỊ GIAM CẦM
Tác giả: An Tịnh
Ý tưởng và ý nghĩa: Bài viết là một cuộc trò chuyện giữa tác giả với tâm trí của chính mình. Thông qua cuộc trò truyện, tác giả đã tự quán chiếu, soi xét nội tâm của mình để hiểu được bản chất của sự tự do. Đồng thời hiểu được vì sao chúng ta suy nghĩ nhiều, hệ quả là gì? Liệu có giải pháp nào giúp chúng ta vượt qua để đạt được sự tự do trong tâm trí, dễ dàng tìm kiếm được hạnh phúc trong cuộc đời. “Đời yên vui, đời hạnh phúc là khi ta thật sự được tự do, không có sợ hãi nào vây lấy. Hãy lặng yên lắng nghe chính mình để giải thoát sự giam cầm ở trong tâm trí.”
Nội dung:
Một người thầy của tôi từng bảo “Cuộc sống vốn dĩ là một sự sắp xếp có trật tự nhưng lại vô cùng hỗn loạn. Bởi chúng ta, những con người vẫn ngày ngày chạy đến nơi này, đi lại nơi khác, tất bật hối hả chỉ để kiếm tìm cho mình cái gọi là sự tự do, hạnh phúc.” Lời nói thú vị đó khiến tôi suy ngẫm rất nhiều, rốt cuộc tôi đang tìm kiếm điều gì trong cuộc đời hiện tại. Phải chăng bao lâu nay tôi đã quá mải mê ở bên ngoài mà quên mất vẫn luôn có một người âm thầm theo dõi, quan sát và ngự trị ở bên trong chính mình. Tự quán chiếu bản thân, nhận ra mình đã bỏ mặc người ta với bao sự sợ hãi, với mớ cảm xúc tiêu cực và những khổ đau từ sự nếm trải hương vị cuộc sống thường ngày. Trong phút giây tĩnh tâm hiếm hoi của một lần tập thiền, tôi đã lắng nghe được tiếng kêu rền rĩ của người đó. Một giọng nói rất quen thuộc vang lên có chút mệt mỏi, hờn trách.
“Sao lần nào cậu cũng đem phiền phức đến cho ta vậy? Ta rất muốn thoát khỏi nơi này. Ta muốn được tự do!”
Tôi hỏi lại với đầy hoài nghi:
“Tự do? Anh là ai? Tại sao lại muốn được tự do?”
Giọng nói kia lại cất lên một lần nữa. Tôi lặng yên để lắng nghe thật kỹ.
“Tự do là lẽ sống của ta. Khi có tự do, ta và cậu sẽ hòa làm một, được sống một cách độc lập trong thế giới rộng lớn ngoài kia. Có vậy chúng ta mới tìm thấy được lẽ sống để đạt hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc đích thực là thứ hạnh phúc tìm thấy trong từng hơi thở, trong từng giây phút nhận thức được sự hiện diện của chính mình. Chỉ khi nào cậu nhận thức được sự có mặt của ta và cậu cùng một lúc thì cậu sẽ tìm thấy được hạnh phúc. Vì ta là tâm trí của cậu.”
“Tâm trí của tôi sao?”
“Đúng vậy! Những lúc cậu suy nghĩ nhiều, ta rất mệt mỏi vì hàng đống thứ rắc rối, phức tạp, nhiễu loạn mà cậu dung nạp vào. Chẳng phải những lúc như thế, cậu cũng trở nên mất sức, suy sụp và đầy phiền não hay sao? Còn những khi chẳng nghĩ ngợi gì, có phải cậu cảm thấy vui vẻ, yêu đời, có lúc lại ngân nga ca hát, làm những việc tích cực, lạc quan đúng không? Thử ngẫm xem, cậu đã hạnh phúc khi nào?”

Tôi chẳng vội đáp mà bắt đầu đưa dòng suy nghĩ chảy trôi theo những lời nói thấu tận tâm can. Quả thật đã có những lúc tôi suy nghĩ rất nhiều và cũng có những lúc tôi chẳng suy nghĩ gì cả. Ở hai trạng thái đối lập đó là hai cảm giác cũng hoàn toàn trái ngược nhau.
Khi nghĩ nhiều, tôi trở nên rối loạn, mất kiểm soát với những gì xảy ra ở thực tại. Tôi trở nên ham muốn nhiều hơn, không thỏa mãn được thì lại nảy sinh nóng giận và cáu gắt. Cảm xúc trở nên mất cân bằng và tôi cảm thấy mình đau khổ, phiền não trong những giây phút đó, kể cả sau khi mọi chuyện đã kết thúc.

Còn khi tôi không nghĩ gì là những lúc tôi đang thư giãn, nhắm nghiền mắt để lắng nghe những bản nhạc trong trẻo, môi nhấm nháp một chút cà phê sữa nồng nàn hay trà sen thơm mát. Khi đó tôi thấy tâm hồn mình rất yên bình, nhẹ nhõm, thoải mái và tự do khôn xiết. Tôi thấy hạnh phúc ở thực tại, với những điều mình đã trải qua và thậm chí là ngay sau đó dù có việc gì xảy ra tôi cũng rất bình tĩnh để đối mặt và giải quyết.
Người bạn tâm trí ấy đã bắt đầu can thiệp, dẫn dắt tôi nhớ đến những buổi sáng thức dậy sớm, pha một tách cà phê và bắt đầu đọc sách, lắng nghe những bản nhạc du dương như rằng đó là một hình thức để đón chào ngày mới đầy hứng khởi. Sau đó tôi đã có một ngày làm việc hiệu quả, năng suất, mọi chuyện diễn ra đúng theo ý muốn và rất có trật tự. Dẫu có những biến động xảy ra nhưng tôi đối mặt với nó bằng sự khôn khéo, điềm đạm và rất mực tích cực. Tôi thấy vui, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh cũng đều cảm thấy như thế và không ngớt lời đánh giá tốt về tôi. Không nghĩ cuộc đời lại có màu hồng đến như thế. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế.

Lại có những buổi sáng tôi thức dậy muộn sau một đêm mất ngủ, thế là tôi mang cái tâm trạng chán nản, lười rời khỏi giường và không ngừng nghĩ ở trong đầu "Hôm nay phải đi làm hay sao?". Kéo theo sự tiêu cực đó là những suy nghĩ ngổn ngang từ đâu ùa về, lấn át hết tâm trí. Đầu óc tôi không còn một khoảng trống nào để có thể lấy lại được tinh thần và nghĩ về một kế hoạch tuyệt vời cho ngày hôm nay nữa. Tôi vội vàng sửa soạn, vệ sinh cá nhân một cách vội vã, sơ sài, rồi lại hộc tốc chuẩn bị đồ đạc để đi làm. Bữa sáng bỏ quên, chút thời gian thư giản đọc sách cũng chẳng còn. Cứ thế hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra liên tiếp, tôi bắt đầu mất kiểm soát. Khi thì quên tài liệu quan trọng, lúc thì quên đem theo ví, có khi là xe của tôi gặp phải trục trặc trên đường. Tôi bắt đầu bực dọc, cảm thấy chán ghét cái thế giới xám xịt đang hiện ra trước mắt. Tôi bắt đầu lái xe nhanh hơn, chạy bạt mạng, bóp còi inh ỏi chỉ để thỏa mãn cơn tức giận trong người hay sẵn sàng quát mắng bất kỳ ai có ý cản trở. Tôi chỉ muốn có nhiều thời gian hơn thế, tự do hơn một chút để có thể thong thả lái xe một cách an toàn, thậm chí có thể dừng lại bên vệ đường để mua tờ vé số ủng hộ người già, hay một ly cà phê ngon lành cho tỉnh táo.
Nhưng cuộc đời lại quá dễ dàng để chúng ta nói “giá như”. Những lần như thế tôi đều đến muộn, bị cấp trên trách mắng, la rày. Bất giác tôi đâm ra bức bối, cứ đinh ninh mọi chuyện hoàn toàn không phải do mình. Và rồi các lý do “thì, tại, bởi, vì, mà, là,...” được đưa ra để chống chế, tự bào chữa và ngụy biện cho chính mình. Cũng có những hôm sếp giao việc mới trong khi tôi vẫn đang còn hàng tá công việc cũ chưa xử lý xong. Tâm trí tôi bắt đầu rối loạn, vừa suy nghĩ cách giải quyết công việc này vừa tìm cách trì hoãn công việc khác, thậm chí là còn bị xao nhãng bởi những thứ email, thông báo từ Facebook, từ các ứng dụng trên điện thoại, các cuộc vui ở bên ngoài…. Và rồi tôi lại tiếp tục rơi vào cái tình huống mất đi sự tự do trong tâm trí. Tôi thấy mình bị trói buộc, không thể vẫy vùng để có một chút thoải mái mà hoàn thành công việc và trải qua một ngày tuyệt vời như dự tính. Cảm giác khó chịu dần nảy sinh, rồi đến oán trách người khác đã dồn ép mình, oán trách ông Trời về số phận, oán trách cuộc đời chẳng thể cho mình một chút tự do nào.

Giờ thì tôi đã hiểu những lúc như thế cái anh bạn “tâm trí” của tôi bị giam cầm bởi hàng tá suy nghĩ hỗn độn, dồn dập chính từ sự tham lam một cách ngu ngốc của tôi. Thành ra tôi cũng bị tước đi sự tự do của chính mình, tự trói buộc mình vào những sợi dây vô hình mang tên “lo âu cuộc sống”.
Sau một thoáng hồi tưởng và tự chiêm nghiệm, tôi đã hiểu được điều mà anh bạn “tâm trí” nhắn nhủ. Tôi hỏi anh ta về giải pháp, làm sao để thoát khỏi sự trói buộc, giam cầm và vây hãm. Anh ta đáp:
“Giải pháp tốt nhất không phải là tìm đường thoát mà là ngay từ ban đầu đã không để xảy ra. Cậu đừng để ta bị quấy nhiễu bởi bất kỳ điều gì, luôn giữ sự tĩnh lặng bằng cách tập trung vào hơi thở thay vì chú ý đến những thứ ồn ào, huyên náo xung quanh. Chúng sẽ làm cậu xao nhãng và sớm muộn gì cũng sẽ bị mất kiểm soát. Theo dõi hơi thở, hít vào hay thở ra, mỗi một nhịp cậu đều cảm nhận được nó chứ không phải sự vô thức thông thường. Cứ như thế, chẳng có suy nghĩ nào có thể lấn át, quấy phá sự yên tĩnh bên trong cậu. Nếu có, hãy tham gia quan sát và đừng can thiệp. Dù là xua đuổi hay lôi kéo cũng chớ nên. Cứ quay trở lại với hơi thở, biết mình đang sống, đang hiện diện, đang được tĩnh lặng để ngắm nhìn nội tâm đẹp đẽ của chính mình. Như thế, cậu và ta mới trút bỏ những xiềng xích được tạo nên bởi những suy nghĩ hỗn loạn, phức tạp, những đau khổ, phiền muộn mà cậu đã nếm trải mỗi ngày. Nếu cứ suy nghĩ, những đau khổ trong quá khứ, những phiền muộn ở hiện tại và những sợ hãi trong tương lai sẽ đến với cậu dù muốn hay không. Vì ta không được tự do, cậu cũng chẳng thể kiểm soát được chính mình. Nhiều người cứ nghĩ tự do trong cuộc sống thực tại mới là thứ tự do đỉnh cao nhất. Dù họ có thể tự do yêu đương, tự do suy nghĩ hay thể hiện bản thân thật của mình nhưng đằng sau lại là một tâm hồn yếu đuối, đầy sự sợ hãi khi có người không công nhận sự tự do đó của họ. Cái họ vướng mắc cũng không phải là nỗi sợ hãi, mà sâu xa lại chính là ham muốn. Càng ham muốn thì càng suy nghĩ, nghĩ không thông suốt lại sinh ra sợ hãi thì càng hỗn loạn trong tâm trí. Cuối cùng cũng là tự vòng tay trói buộc mình. Tự do mất đi, thì sự lệ thuộc bủa vây, chực chờ cấu xé tâm hồn người đó. Cho nên, lặng yên lắng nghe chính mình là cần thiết, tiết chế ham muốn là điều nên. Đừng vội kiếm tìm đâu xa sự hạnh phúc ở ngoài kia những chốn hỗn mang. Cứ sống vui vẻ, trải nghiệm nhiều hơn sự tự do của tâm trí, tự khắc hạnh phúc sẽ sinh sôi trong tâm hồn của cậu mà thôi.”

Tôi có chút choáng váng, song lại thấy lòng như cởi được nút thắt bị buộc chặt bao lâu nay. Khắp cơ thể tôi bắt đầu lâng lâng kỳ lạ, cảm giác có một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy dọc khắp xương sống rồi lan tỏa ra khắp thân thể.
Ngẫm lại, tự do đến với ta trong cuộc đời này vốn dĩ là tự chính ta ban cho, không phải bất kỳ một ai khác. Chúng ta có một tâm trí tự do sẽ nhận thức được tính độc lập của mình như là một bản thể riêng biệt, không bị bó buộc với bất cứ điều gì hay với bất kỳ ai. Khi đó, chỉ cần hít thở thôi, chúng ta cũng cảm thấy vui, thấy mình thật hạnh phúc. Đời yên vui, đời hạnh phúc là khi ta thật sự được tự do, không có sợ hãi nào vây lấy. Hãy lặng yên lắng nghe chính mình để giải thoát sự giam cầm ở trong tâm trí.
An Tịnh
Add new comment