[CK19] BÊN LỀ CUỘC SỐNG
Chủ đề: Lặng yên lắng nghe
Thể loại: Tản văn
Bài thi: BÊN LỀ CUỘC SỐNG
Tác giả: Nhất Hàm
Tóm tắt:
Tôi đi tìm những góc bị bỏ quên
Để nghe thấy những diệu kỳ cuộc sống
Thế giới loài người, bé thôi, nhưng lạ lắm
Có đôi lần ta lạc mất chính mình!
Nội dung:
Có bao giờ bạn nghĩ về những nỗi buồn? Chiều loay hoay trong phố xá lúc tan tầm, chợt quặn lòng. Giữa dòng người đông đúc ta chẳng biết đi đâu, lang thang kiếm tìm cho mình một nẻo về, chợt thấy không còn ai bên đời đợi chờ mình nữa. Ta thấy mình nhỏ bé, bơ vơ và lạc lõng biết bao. Câu chuyện về một buổi chiều cứ mở ra như thế, mênh mông lặp lại trong những ngày bế tắc, quẩn quanh. Tôi vẫn gom đôi giọt nắng tàn kịp cất vào va li cuối ngày rồi mới rời đi. Phố hoàng hôn, ánh sáng hấp hối trước sự ngang qua của đêm khiến con người đuối hụt. Và thế là tôi cũng hoà với hơi thở của chiều. Từng ngọn đèn lên, cuồng quay và nhiều màu sắc. Thành phố bắt đầu một cuộc sống mới trong cái sinh mệnh chẳng bao giờ ngừng. Sinh mệnh sôi nổi sẽ chẳng bao giờ có chỗ để cho ta tìm những hoài mong. Ngày tàn miên man khiến tôi ngập ngừng ngại bước bởi cô đơn mênh mông quá như làm vỡ nát khuông chiều, cho thương tổn đến nơi trái tim mong manh....
Tôi theo dòng người xuống phố. Chiều buổi tan tầm, ánh nắng hanh hao mệt nhoài trên những con đường cuối thu. Muôn khuôn mặt có vui có buồn nhưng đa phần là mệt nhoài, cứng nhắc. Những ánh mắt vô hồn cứ theo dòng xe tấp nập rời đi. Tôi chợt dừng bên đường cho họ đi qua, làm một kẻ đứng bên lề cuộc sống. Chẳng cố chen chúc làm gì vào dòng người vội vã, tôi cố tìm một nơi cho mình hít thở, nghĩ suy. Dừng chân lại, tôi ghé vào cái cửa hàng tạp hoá vắng tênh để trốn đường và khói bụi. Một cuốn sách nhỏ với bao thuốc lá là hành trang quen thuộc cho tôi – một kẻ độc hành. Từng hồi ức bừng lên nơi cuối đường góc phố. Chiều chợt rực rỡ như từ sự hấp hối hồi sinh. Rồi phố vào đêm, đêm nhẹ nhàng nhưng day dứt khôn nguôi. Tôi thấy đêm như không ngủ, đứng trên cao nhìn xuống phố, những dòng xe vội vã theo một quỹ đạo quẩn quanh. Khoé mắt bỗng cay cay, tôi nhớ phố yên bình, thơ trẻ. Phố hao mòn theo những nỗi nhớ chửa hong khô.

Hay là rời đi thôi, rời đi để ngắm nhìn cuộc sống nhiều hơn khi đứng bên lề của nó. Tôi đi về những miền xa xôi, về vùng ngoại ô tẻ ngắt như bị ngủ quên. Ngẫm lại có đôi khi bỗng thấy nỗi buồn thật đẹp theo một nghĩa nào đó. Tôi đứng giữa lằn ranh của giàu và nghèo, của ồn ào và yên tĩnh. Nhiều khi tôi tự hỏi, mình có đang thật sự sống hay chỉ là tồn tại trong cuộc đời này. Tôi đã thấy trên những mặt người lam lũ những tiếng thở dài. Họ dẫu buồn nhưng sinh động gấp trăm lần dòng người thô như tượng sáp tôi vừa thấy. Những ánh đèn vàng leo lét từ vài cái quán cóc ven đường rất đỗi rõ ràng chứ không mờ nhạt hoà lẫn như những ngọn đèn trăm màu trong thành phố. Và tôi cũng buồn lây theo tiếng võng đưa như điệu thở não nề. Một khắc ấy, tôi lại hoà nhập vào đời, lại thấy mình thật sống. Đứng ở nơi này, nhìn về thành phố, tôi bỗng thấy vạn nẻo mơ hồ, muôn lối đi về. Những nẻo bí mật đèn hoa tôi vừa rời xa có lẽ khiến con người nơi đây tò mò ước ao, và tôi cũng chợt mơ ánh sáng đèn hoa như ngày còn bé.
Nhưng nỗi buồn cũng không khiến tôi hoà nhập được lâu. Thoáng cái, tôi lại trở về cái vị trí bên lề mà tôi vừa xác định. Con đường quá dài và thênh thang. Tôi đứng trong đêm nghe gió từ đồng rộng thổi lên mình, se rét và có chút đau nhức. Có nghĩa là tôi đang cô đơn, đang không có một bến đỗ bình yên cho cuộc đời quá rộng này. Phía sau yên xe trống trải vẫn cần người ngồi sẻ chia những vui buồn, tâm sự. Tôi thấy lòng chợt bất an, cái giản của những ngày xưa trong đời này không về lại nữa. Tôi loay hoay lạc trong dòng người, mà thiếu đi những quan tâm chia sẻ của đồng loại mình. Thế là tôi vội vã tìm một thoáng hương đêm, điều từ lâu xa xỉ với thế giới mà tôi đang sống. Nhưng vùng ngoại ô buồn bất chợt cho tôi, đưa về sự sống đến một quỹ đạo xưa quen. Tôi nghe tiếng thở của mình dễ dàng hơn, lồng ngực mở rộng ra tham lam chiếm lấy bầu không khí tự do từ dĩ vãng. Nhưng rồi tôi vẫn phải đi!

Bên lề cuộc sống có lẽ mắt người sáng hơn, nhận thức nhiều hơn và giác quan càng bén nhạy. Ta bỗng thấy sự quan tâm trong những tiếng chim gọi bạn trên đồng. Ta nghe nỗi nhớ trong tiếng dế bên đường ỉ ôi non nỉ. Thế là đúng rồi, vạn vật vẫn bao dung, vẫn mến thương và đằm thắm thật nhiều. Chỉ con người lạnh lẽo, ơ thờ với nhau chứ cuộc đời vẫn bao dung, đáp trả dẫu phải chịu bao nhiêu lạnh lùng, tàn nhẫn. Ta thấy thương cả một vùng có bông lau, thấy cuộc sống ở nơi không có dòng người đông đúc không lặng im, buồn tẻ như ta vẫn tưởng. Và hình như, ta tìm thấy phần quý giá nhất của cuộc sống này. Ta nghe cảm xúc đang hồi sinh giữa nghèo nàn, ta thấy thiên nhiên dạy ta biết vui, buồn, khổ đau và thương quý. Ôi sự diệu kỳ của cuộc sống hoá ra lại ở bên lề, ở phần mà con người đã bỏ quên đi. Sự lý giải trong thế giới nhỏ bé của con người hoá ra vốn là một trò cười trong mắt của hoá công xảo diệu. Thế là tôi dừng lại, vì có lẽ, tôi đã tìm thấy chính mình!
N.H💔
Add new comment