[CK21] TÂM LẶNG NHƯ NƯỚC
Chủ đề: Lặng yên lắng nghe
Thể loại: Tản văn
Bài thi: TÂM LẶNG NHƯ NƯỚC
Tác giả: Phan Huỳnh Hưng
Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:
Có những lúc tôi trách bản thân mình sao hay hững hờ, vô tâm quá. Giữa một gia đình đầm ấm, hạnh phúc mà tôi lại hay kêu ca rằng tẻ nhạt quá. Giữa một xã hội phát triển, văn minh mà tôi lại hay ganh tỵ với những quốc gia phát triển khác. Giữa một cuộc đời với vô số ý vị và ấm áp này mà tôi luôn miệng than rằng chán quá. Quả thật, tôi có bao giờ chịu lắng lại để nghe thấy mọi thứ đâu mà phát hiện ra những thứ thật đáng quý.
------------------------------------------
Nội dung bài viết:
Bà tôi từng kể rằng trước kia con người nào có lỗ tai đâu. Họ cho rằng chỉ cần con mắt để nhìn đời, cái miệng để ăn uống và cái mũi để thở là đủ rồi. Rồi một ngày kia, có hai người tranh cãi nhau về việc con bò nó kêu ra sao.Thế là họ cứ viết cho nhau để đọc ý kiến của đối phương, một người thì bảo con bò nó kêu “AAA” còn người còn lại thì cho rằng con bò kêu “OOO”. Cả hai đều lý luận là dựa vào khẩu hình miệng của bò để phán đoán. Không ai nhường ai khiến cho cuộc tranh luận mãi không đi đến hồi kết nên hai người quyết định hỏi lên Thượng đế. Ông phán rằng con bò kêu “Ụm bò” và bất cứ con bò nào cũng kêu vậy cả. Nhưng hai người không tin vì ngài không thể chứng minh được điều mình nói. Để cho thấy điều mình nói là sự thật thì ông đã quyết định con người từ nay về sau phải có thêm lỗ tai để lắng nghe.
Con người được sinh ra với một đặc ân của Tạo Hóa, đó chính là khả năng lắng nghe. “Lắng nghe” trong tiếng Việt mới thật hay ho và ý vị làm sao, chỉ khi biết lắng đọng, lặng im thì con người ta mới nghe được. Sống ở đời, lắng nghe cứ như là một nửa sinh mạng của ta vậy. Trong các cuộc đối thoại thường nhật, hai hay một nhóm người nói chuyện, giao tiếp với nhau thì không thể chỉ có người nói mà luôn có những người nghe để tiếp thu lời nói. Tuy nhiên, lắng nghe với tôi không phải chỉ là thính giác mà còn là dùng tâm niệm bên trong để “nghe” vạn vật chung quanh đang vận động và chuyển biến ra sao. Giữa một xã hội kim tiền, đôi lúc chúng ta cứ mải mê chơi trò “đuổi bắt” với tiền tài, danh vọng hay một thứ gì đó mà ta khao khát lại khiến ta quên bẵng đi những điều hạnh phúc nhỏ bé. Một đứa bé chào đời đâu phải chỉ có tiếng khóc mà nếu ta để ý kĩ thì còn nghe đâu đó về một tiếng cười hạnh phúc của người mẹ, người cha vỡ òa. Một cái cây chết đi trên đồng cỏ nội đâu chỉ là sự kết thúc của một chu trình tuần hoàn của tự nhiên mà còn là tiếng nói báo hiệu cho sự xuất hiện của một thứ cây khác. Người lắng nghe luôn biết cách thấu hiểu, cảm nhận được cảm xúc của mọi người xung quanh và không bao giờ xem thường những tiếng nói của vạn vật.

Được sống và hòa mình vào cuộc đời đã là một điều thật đáng trân quý. Và cuộc đời sẽ càng ý vị và đẹp đẽ hơn nếu con người biết học cách lặng im lắng nghe. Lắng nghe Dẫu cho nếu bạn không may mắn bị khiếm thính thì cũng không sao cả bởi vì người ta vẫn hay nói rằng những điều tốt đẹp là thứ mà người mù có thể thấy và người điếc có thể nghe. Giữa cuộc sống chất chứa quá nhiều giả dối, đâu đâu cũng chỉ thấy con người ta lừa lọc nhau và không bao giờ lắng nghe ý kiến của người khác. Thế thì ta hãy cứ để họ nói hết những điều cần nói, chúng ta chỉ việc giữ một tâm thái bình thản để lắng nghe. Biết đâu đó, ta sẽ hiểu được nỗi phiền muộn, sự khó khăn của đối phương mà có những cách giải quyết phù hợp hơn thay vì “mạnh ai nấy nói”. Ngoài ra, nếu lắng nghe bằng cả tâm hồn thì ta còn nghe được nhiều thứ sâu xa hơn đấy. Ta sẽ nghe được tiếng khóc nức nở của môi trường vì sự tàn phá nặng nề của các nhà máy, xí nghiệp. Ta còn nghe được tiếng nói khát khao được sống như quyền bình đẳng của con người của cộng đồng LGBT. Và trong tình yêu, một người con trai đã học được cách lắng nghe thì sẽ luôn biết được những vấn đề của bạn nữ mà không cần họ phải nói ra.

Hồ chủ tịch vĩ đại của chúng ta có lẽ đã đạt đến nấc thang cao nhất trong nghệ thuật lắng nghe bằng tâm hồn. Từ thuở còn là một thanh niên trẻ năm hai mươi mốt, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã từ giã người mình yêu, từ giã quê hương để bôn ba nơi xứ lạ. Người làm vậy nào phải thấy đất nước quá cơ hàn mà muốn tìm một nơi khác ổn định hơn để sống như những kẻ phản bội, mà là vì nghe được tiếng nói “cao vọng” của những tâm hồn đang sôi sục, rục rịch để hát khúc khải hoàn ngày giải phóng. Bác đã thấu hiểu được thứ mà muôn dân đều đang rất muốn để đạt được là sự “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Không chỉ cụ Hồ mà bất cứ người thanh niên nào nghe được tiếng nói ấy trong giai đoạn chống Pháp, trường kỳ chống Mỹ như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn An Ninh,… đều dùng cách của mình để giải phóng đất nước. Chúng ta sẽ khó có được hòa bình, độc lập như ngày hôm nay nếu không có sự xuất hiện của những con người tài hoa ấy.
Cái truyền thống lắng nghe thấu hiểu từ thời các cụ có chăng đã mai một nhiều lắm. Thanh niên bây giờ đa số chỉ lo ăn sung mặc sướng, sĩ diện với mọi người chứ cái tinh thần lắng nghe để học hỏi, lắng nghe để thấu hiểu con người và vạn vật thì hiếm người có được.

Bản thân tôi trước đây cũng từng là một đứa trẻ thuộc thế hệ “chảnh chọe”. Tôi nào có màng đến những điều thật dung dị và đáng quý xung quanh mà chỉ lo mê mẩn những cái mình chưa đạt được. Biến cố thực sự thay đổi cuộc đời tôi là vào một buổi chiều hè tháng 6. Lúc đó, nắng hãy còn gắt lắm và tôi đang trên đường bon bon về miền quê Ninh Thuận trên chiếc xe tàu lửa dài ngoằng. Sau khi chơi điện thoại đến hết pin thì tôi cũng chẳng còn biết làm gì cả, định đánh một giấc cho thật ngon. Nhưng không hiểu hôm ấy sao lại mãi lăn qua lăn lại không ngủ được, tôi quyết định thức dậy và ngắm nhìn cảnh vật. Từng sợi nắng óng ánh xuyên qua cái khung cửa sổ chừng 5inch chiếu vào cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh. Hỏi ba tôi thì mới biết thời gian hãy còn sớm nên đành lật dở vài trang đọc chơi. Ban đầu định bụng chỉ đọc sơ qua thôi nhưng rồi lại chục trang, trăm trang rồi chìm đắm trong thế giới đầy đẹp đẽ ấy lúc nào không hay. Sau cùng, khi đọc xong thì trong cõi lòng tôi sôi sục một luồng dư ba sống động lắm, tựa như mình vừa mới hoàn thành một hành trình dài vậy. Thứ mà tôi cảm thấy đọng lại rõ rệt nhất là sự thấu hiểu với những đứa trẻ. Tôi nhận ra bấy lâu nay mình cũng đã có thấu hiểu với những đứa trẻ nhỏ bé hơn mình bao giờ đâu. Từ đó, tôi lại phát hiện ra việc lặng im để lắng nghe mọi thứ, đặc biệt là với thiếu nhi. Điều mà từ sau khi đọc xong quyển sách ấy để lại trong tôi chính là sự lắng nghe những tiếng khóc xót xa của nhiều thiếu nhi trên thế giới đang bị đày đọa, ngược đãi, bạo lực từ gia đình, bạn bè. Những bé thiếu nhi ấy chính là người mà chúng ta cần giúp đỡ nhiều hơn nữa, những đứa bé ấy hoàn toàn xứng đáng một cuộc sống dẫu không giàu sang, phú quý thì cũng không phải lo toan cái ăn cái mặc.
Sau cùng, tôi hy vọng đây sẽ không chỉ là một cuộc thi mà còn là một cách để chúng ta lắng nghe và hiểu nhau hơn. Đồng thời, ta sẽ biết dừng lại để nghe được những con người, mảnh đời cần được giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội được viết những dòng này.
Phan Huỳnh Hưng
Add new comment