[CK22] WE ARE A HAPPY FAMILY
#NNTD_Soundio_Chualanh
Chủ đề: Bạn ổn không?
Thể loại: Tự sự
Bài thi: We are a happy family
Tác giả: Vinh Phạm
Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:
Facebook chỉ hỏi “Bạn đang nghĩ gì?” chứ chưa bao giờ hỏi “Bạn có đang ổn không?”. Tôi thì đang thắc mắc rằng: “Liệu gia đình mình có phải là một gia đình hạnh phúc?”
-----------
Nội dung bài viết:
WE ARE A HAPPY FAMILY
---
Bố mất sớm, mẹ bỏ đi, hai anh em phải sống nương tựa từ nhỏ vào người ông là bệnh binh lớn tuổi. Khi ấy, ngoài chợ làng có một quán chè đậu đen thơm ngon mà hai anh em luôn ao ước. Mỗi lần đi ngang qua quán, người anh luôn nắm chặt tay em chạy thật nhanh, vừa chạy vừa nuốt nước bọt ừng ực. Hiếm hoi lắm, khi được cho ít tiền từ những đồng lương hưu ít ỏi của ông thì hai anh em sẽ mua và ăn chung một ly chè: em cầm, anh ăn ké. Lần nào cũng vậy, chè hết, em vẫn thòm thèm, anh bảo: “ăn ít thôi, kẻo giãn chun là không có tiền mua quần mới đâu!”
Lớn hơn một chút, anh bỏ học đi làm mộc để kiếm tiền phụ giúp ông. Thi thoảng lúc ít việc thì anh tranh thủ ra sông bắt cá. Thèm chè đậu đen, anh lại rủ em chạy ra quán quen ngoài chợ. Dù giờ đã dư dả hơn đôi chút nhưng hai anh em vẫn chỉ ăn chung một ly như trước đây. Ly đã cạn nhưng em vẫn chưa nỡ buông tay, anh lại nói nhỏ vào tai là: “ăn ít thôi, kẻo giãn chun là không có tiền mua quần mới bây giờ!”
Hai mươi tuổi, anh qua đời do bị đuối nước trong một lần đi bắt cá.
Hai mươi tuổi, em chỉ còn lại một mình sau khi ông cũng đi theo anh.
Ba mươi tuổi, em đã lớn hơn cả anh rồi nhỉ, vì anh vẫn là anh khi ấy, mãi dừng lại ở tuổi hai mươi. Hiện tại, em đã có thể một mình ăn trọn vẹn được một ly chè, mà không, là hai ly, ba ly hoặc nhiều hơn nữa như mình muốn. Em có thể ăn đến no căng cả bụng nhưng chẳng còn ai nói với em rằng “ăn ít thôi, kẻo giãn chun là không có tiền mua quần mới” nữa rồi!

Mắt tôi đỏ hoe sau khi đọc hết câu chuyện về hai anh em và ly chè đậu đen ấy trên một trang mạng. Như mọi người thường nói “thiếu cái gì thì thèm cái đó”, tôi hình như cũng thèm lắm một thứ tình cảm đơn giản và mộc mạc như thế.
---
Hôm nay, tôi nhận được một lời kết bạn từ Zalo. Không mất thời gian suy nghĩ quá nhiều, tôi nhấn từ chối và chuyển cài đặt quyền riêng tư sang trạng thái “không thể tìm kiếm” ngay sau đó. Đó là ông anh ruột của tôi. Vâng, bạn không đọc nhầm đâu!
Những năm hai ngàn, anh tôi lấy vợ, sinh con rồi ly hôn trong vòng khoảng hai năm ngắn ngủi. Con anh - cháu tôi khi ấy - dù còn nhỏ nhưng vẫn ở với nhà nội vì một mặt, anh đã ra sức chửi rủa, hăm doạ và tranh giành cho bằng được, mặt khác, má tôi cũng quá thương con, thương cháu. Kể từ đó, cháu được ông bà chăm sóc từ ăn uống, ngủ nghỉ đến đi học hay thăm khám sức khỏe, còn bố nó thì đang bận ăn chơi, đàm đúm ngoài kia chứ chẳng mấy khi đoái hoài đến. À, nghĩ kỹ thì cũng có đoái hoài nhỉ, là mấy lần thua cờ bạc hết sạch tiền nên rút về nhà rồi ra vẻ quan tâm bằng cách quát tháo và đánh đập con cái ấy!
Má mất, gia đình ly tán. Có một khoảng thời gian ngắn, tôi đã hy vọng rất nhiều rằng ông anh quý hoá của mình sẽ thương lấy con như bao người bố khác. Nhưng không, sau khi đòi hỏi chia chác ngay cả ít tiền phúng điếu trong đám tang má, ông ấy còn đùn đẩy trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi con sang cho anh hai và chị dâu. Nghe kể lại, tôi thật sự muốn ứa nước mắt!

“Cháu mình mình nuôi!”
Một đứa con trai hai mươi lăm tuổi, một đứa độc thân đang mới ở giai đoạn bắt đầu đi làm kiếm sống đã khẳng định với gia đình như thế trong lần bàn bạc về tương lai của cháu sau khi bị nó chính bố đẻ chối từ. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ làm được, vì ít nhất, người từng chạy xe đạp mưa nắng để đưa đón cháu đi học, người từng ngồi trên chiếc ghế họp phụ huynh đầu năm cho cháu chính là tôi.

“Em ơi, cho cháu về ở với chị nhé!”
Mẹ cháu gọi cho tôi sau khi đã trao đổi trước với ba và các anh chị. Tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa chua xót khi nghe chị nói chị không dám đón cháu vì sợ bố nó làm khó. Mất đi điểm tựa to lớn là má và bản thân ông ấy cũng chẳng mặn mà gì với việc nuôi con nên tôi xin lỗi và nói với chị rằng: “Ổng sẽ chẳng dám làm gì đâu và chị cũng đừng quên rằng chị là mẹ cháu đấy. Giả sử ổng có làm khó thì chị lựa chọn điều gì: nép mình vì nỗi sợ của bản thân hay đứng ra vì tình yêu thương con?”

---
“Ba mươi mấy tuổi rồi, anh có nghĩ đến việc tiết kiệm để dành cho tương lai chưa, hay vẫn cứ đầu năm có việc thì ăn chơi xả láng, cuối năm hết việc thì đến tiền trọ cũng không có mà trả như thế này?”
“Không có tiền thì ra đường ở thôi, có gì đâu mà lo.”
Nhiều lần tôi đã cạn lời trước những câu trả lời vô trách nhiệm đến thế.
Suốt một thời gian dài, cứ cách tháng là anh ta lại hỏi mượn tiền tất cả mọi người trong nhà. Mới đầu thì ngon ngọt, sau đó nếu ai không đưa thì hắn sẽ trở mặt, giở giọng chửi rủa và đe doạ (kể cả với ba). Có lần, trong khi đang làm việc tại văn phòng, tôi đã quăng luôn chiếc điện thoại vào tường trước ánh mắt ngỡ ngàng của một số đồng nghiệp. Tôi không điên, trong khoảnh khắc, tôi chỉ muốn biến mất đi như ai đó mong muốn mà thôi:
“Không có tao, mày chết từ lâu rồi!”

Xin thưa rằng:
“Anh đã từng giúp đỡ khi tôi còn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học nhưng tôi sống được là nhờ ba má và khoản nợ ngân hàng Chính sách xã hội treo trên đầu mà sau bốn - năm năm đi làm đến bạc cả đầu tôi mới trả hết. Tôi biết ơn vì điều đó nhưng thứ anh lấy đi của tôi còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần như thế! Đó là má. Anh nghĩ vì ai bị tạm giam do ăn trộm mà má phải trở lại Đức Trọng? Anh nghĩ vì ai mà má phải bán tất cả những gì còn lại của cả đời người để trả nợ, để nuôi cháu, để tiếp tục kiếp lang bạt, ăn nhờ ở đậu khắp nơi mà không màng đến tuổi tác và bệnh tật trên người?”
Tôi không biết mình có quá khắt khe không nhưng sự thật là rất nhiều lần tôi đã, đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cho đến một ngày, tôi quyết định phải tự cứu lấy mình. Tôi cố gắng dùng lý trí để lấn át đi phần nào cảm xúc, dứt khoát đưa giọt máu đào trở thành ao nước lã như nó xứng đáng phải như thế từ lâu lắm rồi.

Ngày… tháng… năm…
Giỗ má, anh ta đứng đó, tôi cũng đứng đó, cách nhau chỉ chừng một gang tay thôi nhưng lại xa cách và lạnh lẽo vô cùng. Trước ngày này, tôi đã cắt đứt mọi liên hệ với anh từ số điện thoại đến mạng xã hội rồi. Đối với tôi, anh chỉ đơn thuần là một vị khách đến thắp nén hương cho má vì đã từng có một mối quan hệ gọi là má con.
Ngày… tháng… năm…
Người ấy lấy vợ, người ấy khơi gợi hy vọng về tương lai cho gia đình rồi lại rất nhanh chóng dập tắt không thương tiếc bằng những “drama” không hồi kết. Tôi chỉ không ngờ rằng mình vẫn còn quan tâm và vẫn còn cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực.
---

Nhấn vào ứng dụng trên màn hình, Facebook sẽ luôn hiện ra cùng một lời mời gọi chia sẻ với người dùng là: “Bạn đang nghĩ gì?” thay vì “Bạn có đang ổn không?” như họ muốn. Đùa thôi, tôi không cần sự hỏi han, quan tâm ấy đến từ một cỗ máy nhân tạo, một thuật toán hay một con “AI” nào đấy. Tôi chỉ muốn hỏi má một câu trong rất nhiều những giấc mơ chập chờn, ngắt quãng và ngập trong nước mắt là:
“Liệu gia đình mình có phải là một gia đình hạnh phúc?”
Vinh Phạm
Add new comment