[CK28] CHA VÀ CON GÁI
Chủ đề: Lặng yên lắng nghe
Thể loại: Tự sự
Bài thi: Cha và con gái
Tác giả: Thoa Hiểu Thương
--------------------------------------------------------
Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện: Có những cuộc chia ly sẽ chẳng bao giờ được báo trước, cứ vô tình đến rồi lấy đi nhiều sự nuối tiếc, nỗi đau, những giọt nước mắt, những điều còn dang dở, những câu nói còn chưa kịp mở lời,… Gặp Bố, con đã tưởng tượng, đã từng tưởng tượng rất nhiều, con “thèm khát” được ôm Bố, được nói chuyện với Bố, được nằm kềnh trên người Bố như ngày bé, đứa con gái bé bỏng khi ấy, chỉ cần vậy là đủ, Bố của con nhỉ …
-----------------------------------------------------
Nội dung bài viết:
09:09 PM … Hà Nội … 1 ngày trời đã bắt đầu trở gió rồi Bố à … chẳng hiểu vì sao bây giờ con lại đang ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ con thế này, và cũng chẳng hiểu sao, hình như Bố nhắc con thì phải, nhắc là Thoa ơi, con có nghĩ, đã đến lúc Bố con mình cùng ngồi lại, lặng yên một chút, một góc nào đó, để cùng nhau lắng nghe, trải lòng, tâm sự, cùng kể hết câu chuyện của con nào, phải không con gái của Bố?
Có phải Bố nói nhỏ với con như vậy phải không, mà con lại tự dưng giật mình, trốn vào một cái góc thật tối Bố ạ, bật một bài hát mà con rất thích, con nhớ những khi Bố mỉm cười với con, Bố động viên con, Bố xoa đầu cô con gái bé bỏng của Bố rồi Bố cứ thế lặng yên, lặng yên, lặng lẽ rời đi như vậy, đã gần 6 năm rồi Bố của con ạ!
Kể từ ngày Bố đi, con đã từng rất muốn kể cho Bố nghe nhiều thứ lắm Bố à, nhưng dường như, cuộc sống nó cứ hối thúc con phải chạy đi chạy đi, thật nhanh thật nhanh, không thì không kịp đâu, vậy là con cứ chạy, con cứ chạy, chạy mãi, rồi đến khi con nhận ra là con đang rất mệt, con mệt lắm, mà con không biết phải làm sao, nhiều lúc muốn trở về ngôi nhà của mình ngày xưa, có mâm cơm có bố có mẹ có em Hiếu, chỉ cần thế thôi, mà thật khó Bố nhỉ.

Con chẳng muốn chạy đua đi đâu với ai nữa cả, con chỉ muốn bên Bố nhẹ nhàng như ngày xưa thôi. Bố đi làm về, Bố mua kẹo cho con ăn, Bố chăm sóc khi con bị ốm, Bố đưa con đi thi, Bố mua tặng quà cho con khi con thi đỗ, vậy thôi, chỉ cần vậy là đủ, mà sao nó khó quá, phải không Bố.
Xung quanh con bây giờ đang tối và yên ắng lắm Bố à, Bố ngồi lại đây với con nhé, hai bố con mình lại ngồi trên chiếc chõng tre ngày xưa, nằm kềnh ra ngắm sao rồi con kể Bố nghe thật nhiều những câu chuyện, những nỗi lòng, những thứ mà con không muốn giữ lại nữa, được không Bố?
Con, thật sự, đang không biết bắt đầu từ đâu Bố à, đã có quá nhiều sự thay đổi, tốt hay xấu đều có, mà con đang thực sự rất hỗn độn, không biết nên kể từ điều nào.

Ummm… Về con nhé. Con đã lập gia đình, đã sinh được 2 bạn nhỏ sinh đôi rồi, cháu ngoại của Bố đáng yêu lắm đấy. Những khi con đã tưởng tượng về hình ảnh Bố bế 2 đứa cháu ngoại đi thong dong dọc bờ ao trước cửa nhà mình, cười khúc khích, giống ngày xưa Bố từng bế con vậy Bố nhỉ. Chỉ nghĩ đến đấy thôi, mà nước mắt con trực trào vì hạnh phúc Bố ạ!
Umm … còn Mẹ thì sao. Kể từ ngày Bố xa Mẹ, con biết Mẹ vẫn cố nén nỗi đau, sự mất mát đột ngột lại. Con thương mẹ, con cũng thương bố, con thương cả em Hiếu nữa, thương cả chính con vậy, thương cho cuộc gặp gỡ và chia ly vội vàng này của Bố với gia đình. Bố có nhớ mẹ không Bố? Mỗi ngày trôi qua, Bố có đang nguyện cầu điều hạnh phúc đến mẹ chứ Bố? Con tin chắc chắn là như vậy, Bố nhỉ?
Umm … còn em Hiếu, cái thằng mà ngày bé Bố vẫn cứ hay mắng nó trong bữa cơm, đến mức mà nhiều khi còn tranh luận nhiều vấn đề bố nhỉ, giờ Hiếu trưởng thành, chín chắn nhiều lắm Bố ah, đi học nghề, rồi đi làm, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân rồi đấy Bố. Con vẫn bảo, Hiếu giống Bố nhất ở điểm là nhiều tài lẻ lắm, ở đâu, dù ở môi trường nào cũng có thể làm thật tốt, Bố nhỉ.
…
“Lặng yên nghe tiếng mưa rơi
Lặng yên nghe thấy đêm trôi
Lặng yên nghe tiếng thở dài
Lặng yên nghe xót xa trong tôi …”
Âm thanh bài hát này nó cứ văng vẳng bên tai con vậy Bố à, nhiều khi con nhớ Bố lắm, mà con không biết phải làm sao, những lúc như vậy, con lại tự vùi mình vào những giai điệu bài hát mà con hay nghe, trốn vào một góc nào đó thật tối, thật yên tĩnh, thật nhẹ nhàng, như lúc này vậy Bố à. Bởi sao ư? Bởi, chỉ khi tĩnh lặng, con mới được trở về là chính con Bố à, mới đủ can đảm hồi tưởng lại từng góc quá khứ, từng câu chuyện, từng nỗi đau, từng giây phút hạnh phúc, từng điều còn dang dở, từng cuộc hẹn còn chưa kịp gặp mặt, … Bố nhỉ?

Con kể Bố nghe nhé, một chút về công việc mới của con. Cũng thật khó nói và diễn tả, nhưng, nếu như là những công việc trước kia con từng làm, thì chắc con cũng không đến mức khó diễn tả như bây giờ, nhưng thực sự, nó là một mối nhân duyên, là bài học, để con nhận ra, để con tìm lại bản thân mình thật nhiều đấy Bố. Và quan trọng hơn hết, con dần tự biết cách đặt câu hỏi cho bản thân con rằng: Vậy thì con thực sự mong muốn một cuộc sống như thế nào? Hay là, vậy ước mơ của con đã từng mơ là gì ? Hay, thậm chí, con đã từng tưởng tượng rằng tương lai con sẽ trở thành người như thế nào chưa? Vậy đấy Bố à, nhiều câu hỏi lắm, nó cứ lần lượt, lần lượt tự xuất hiện trong suy nghĩ và cảm xúc của con vậy.
Vào một ngày bình thường thôi, vũ trụ gửi đến cho con một cơ hội, một người đồng hành, một người dẫn dắt, một người chị, mà khi nhắc đến, con lại nhớ in sâu câu hỏi của chị ấy khi lần đầu tiên gặp con: “Ước mơ của em là gì?”. Cả Bố hay Mẹ, đều chưa khi nào hỏi con về ước mơ của con phải không Bố? Con chẳng trách ai cả, Bố hay Mẹ, đều đã thực sự quá vất vả để nuôi dạy con và em Hiếu mà, cũng đâu có ai dẫn dắt, chỉ bảo hay hỏi về mong muốn, ước mơ của Bố Mẹ khi đó đâu.

Con nhớ, trong ký ức của con về Bố ấy, ước mơ khi đó của Bố, chỉ là hàn xì được nhiều mái nhà, để kiếm thật nhiều tiền, hay chạy xe ôm được thật nhiều khách, để đến khi quay trở về, mang cho đứa con gái phong kẹo Alpelibe ngọt lịm Bố nhỉ. Con rất nhớ về những ước mơ khi ấy của Bố, và con trân trọng, biết ơn những điều ấy hơn bao giờ hết.
Đã 10:20 PM rồi, và con lại thế, lại nhớ Bố … những điều còn dang dở …
Hà Nội, một ngày mưa phùn, gió lành lạnh, qua khung cửa sổ.
Con vẫn tin, Bố luôn ở đây, ngay cạnh con, lúc này.
Ôm Bố của con …
Thoa Hiểu Thương
Add new comment