[CK30] CẦU VỒNG SAU CƠN MƯA
Chủ đề: Gác lại những lo âu
Thể loại: Tùy bút
Bài thi: Cầu Vồng Sau Cơn Mưa
Tác giả: #RinBaBa
• Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:
Những lời tâm sự, chia sẻ của một người mẹ đơn thân trẻ tuổi trên hành trình vượt qua định kiến xã hội, hoàn cảnh khó khăn để tìm ra mục tiêu và tương lai tốt đẹp cho chính cô và đứa con trai nhỏ.
• Nội dung bài viết:
Gió xuân nhè nhẹ chạm vào cành mai trước hiên nhà. Những chiếc lá non dường như không chịu nổi cái lành của ngày chuyển mùa. Tôi vẫn nhớ lần đầu cu Bi đến thế gian này cũng từng run rẩy như thế. Vừa lọt lòng mẹ, cu cậu đã nhíu mày, cứ nắm chặt hai tay nhỏ và rùng mình. Rời khỏi nơi ấm áp, bình yên để đến với thế giới xa lạ, chắc con cũng ngỡ ngàng lắm. Vậy mà giờ đứa bé ấy đang cùng tôi ăn cái Tết thứ ba.
Thời gian trôi thật nhanh, đến lúc ta nhìn lại thì mọi thứ đã hóa thành ký ức mất rồi. Nhìn con vừa cố với tay để chạm vào từng chiếc lá già nua vừa không ngừng nói: “Mẹ ơi, ông ngoại nói phải lặt lá mai thì hoa mới nở.”

Tôi mỉm cười đến gần rồi bế con lên và ôm vào lòng. Con của tôi thật ngoan và đáng yêu! Chỉ bằng hình vóc nhỏ bé ấy cũng đủ để tôi mạnh mẽ từng ngày.
Tôi dọn đến thành phố mới này đã hơn hai tháng. Công việc mới, cuộc sống mới và mái ấm chỉ có tôi và con trai. Lúc đầu cha mẹ của tôi không cho dọn đi vì nghĩ rằng gần Tết, hai mẹ con sẽ rất vất vả khi phải một mình lo nhiều thứ. Nhưng tôi không lo lắng. Bắt đầu sớm hay muộn thì cũng phải bắt đầu, không ai đi đến đích mà không phải đặt bước chân đầu tiên trên con đường đầy chông gai.

Khi con chỉ mới tròn một tháng tuổi, tôi và cha của cu Bi đã chia tay. Cuộc sống bộn bề, lòng người cũng dần thay đổi. Tình yêu ngày nào chỉ còn là vệt nắng trong ngày đông lạnh giá. Thời gian không biến tình yêu trở thành vĩnh cửu mà chỉ còn là trách nhiệm.
Con lớn lên không cha, tôi thì mất việc. Mấy năm khó khăn, chỉ biết dựa vào số tiền dành dụm trước khi lập gia đình và vào cha mẹ của tôi. Nhưng con còn nhỏ, tôi cũng chỉ biết dựa vào việc làm bán thời gian với đồng lương ít ỏi để vừa có thể chăm con, vừa có thể đỡ đần cho cha mẹ già.
Nhiều lúc tôi suýt gục ngã vì áp lực của kim tiền. Nhưng sinh ra là phụ nữ, tôi đâu phải chỉ biết dựa vào đàn ông. Nếu tôi buông xuôi thì hai mươi mấy năm cuộc đời của tôi chỉ là một bông tuyết vô hình thôi sao? Tôi không muốn bản thân cứ yếu đuối mãi.

Hai mùa xuân đã qua, khi cùng mẹ đi chợ Tết, nhìn gia đình người ta đưa nhau đi mua sắm, tôi lại chạnh lòng trở về ôm con trong những giấc ngủ. Con lớn lên không cha, cũng chưa từng được dạy phải gọi tiếng “cha”. Nhưng dường như mọi thứ xuất phát từ tự nhiên, tiếng đầu tiên con bập bẹ thốt lên lại bật thành thanh âm gọi người đàn ông ấy.
Tôi không buồn mà thầm cảm ơn vì mọi người xung quanh đã không truyền những suy nghĩ oán trách cho đứa con trai nhỏ của mình. Lỗi lầm của người lớn là việc của người lớn, trẻ con không sai. Sau này khi con lớn khôn, muốn biết về cha của mình thì tôi cũng không giấu giếm. Con được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ, chỉ là cuộc đời nhiều ngã rẽ nên không cùng nhau đi đến cuối mà thôi.
Đầu năm, tôi may mắn tìm được công việc tốt, con cũng đến tuổi đi học. Chỉ có điều, công việc ấy phải đến thành phố khác. Cha mẹ tôi muốn giữ cu Bi ở lại, đợi bao giờ tôi ổn định thì có thể đón cu Bi đến sống cùng. Nhưng cu Bi là tất cả của tôi. Tôi cũng không muốn cha mẹ già phải còn chăm cháu nhỏ. Sinh cu Bi ra là niềm hạnh phúc của tôi, nuôi con khôn lớn từng ngày cũng là việc tôi muốn làm. Một mình thì sao, tôi không sợ vất vả, cũng không sợ thời gian, tôi cũng không lo sợ xã hội gièm pha.
Nụ cười của con, hạnh phúc của con là niềm an ủi cũng là động lực để tôi không ngừng cố gắng. Bạn bè bảo tôi còn trẻ, còn đẹp, con trai cũng ngoan, sau này có thể tìm một người đàn ông khác để dựa vào. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tìm một ai khác để con có cha.
***

Đường phố ngày Tết thật đông đúc, cùng con trai nhỏ bước vào khu chợ để mua bánh mứt, đồ trang trí Tết mà thở không nổi. Ngồi nghỉ ở một quán nước nhỏ, lau mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt hồng hào của con mà lòng tôi chợt nhẹ lại. Cái Tết đầu tiên cả hai mẹ con nương tựa vào nhau, cái Tết đầu tiên chỉ có hai mẹ con, mọi thứ đều dành cho hai người. Vậy mà con tôi vẫn cười rất vui vẻ, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Đặt ly nước vào tay con, tôi chợt nhận ra cu cậu đang ngẩn người nhìn gì đó. Đưa mắt đuổi theo hướng nhìn của con thì trước mắt là hình ảnh một ông bố cõng cậu con trai nhỏ trên vai, bên cạnh là người mẹ đang cầm vài túi đựng bánh mứt.
“Con cũng muốn như thế!” Tiếng con trai lí nhí đến mức tôi không thể nghe trọn câu. Tôi chỉ biết im lặng nhìn sang hướng khác và giả vờ như không nghe thấy lời con nói. Đến lúc phải trở về, tôi nhớ ra mình vẫn chưa có một chậu hoa để chưng Tết. Đưa con trai quay trở lại khu chợ đông đúc, người người chen lấn nhau, xô đẩy rồi đụng vào người con trai. Cu cậu than đau một tiếng mà lòng tôi vỡ vụn. Nếu có cha thì con đã được cõng trên vai để nhìn mọi thứ và không sợ bị tổn thương, đúng không?
Tôi ôm con trai vào lòng, bế con lên, hai tay cầm nắm rất nhiều túi và quyết định trở về nhà. Ngày mai, khi bà ngoại đến thăm cu Bi, tôi sẽ tranh thủ đi mua một chậu hoa.
Ra khỏi khu chợ nhưng dòng người vẫn chưa hết tấp nập. Chợ Tết có khác, đâu đâu cũng thấy người và những gian hàng bày bán bánh mứt. Cu Bi chợt áp bàn tay nhỏ vào trán tôi và lau vụng về những giọt mồ hôi dù trời lạnh nhưng vẫn không ngừng tuôn ra.
“Mẹ để con xuống đi!” Còn một chút nữa đến nơi gửi xe rồi, đường lại đông, tôi không muốn con bị xô đẩy.
Nhưng cu cậu hôm nay lại kiên quyết đến bất ngờ: “Con muốn xuống, mẹ cho con xuống!”
Tôi chợt nổi giận với con, phía chân trời chuyển mây đen vần vũ, vậy mà cu Bi lại cứ nhõng nhẽo đòi hỏi. Không biết con muốn điều gì nữa. Tôi chợt quát: “Đừng có quậy, trời sắp mưa rồi!”
Cậu nhóc khóc rống lên. Người đi đường đều nhìn chúng tôi khiến đầu óc tôi rối bời. Tôi không hiểu đứa con trai nhỏ hằng ngày vẫn ngoan ngoãn sao hôm nay lại trở chứng làm nũng thế này?

Tôi buộc phải dừng lại và để con xuống. Cu cậu vẫn không ngừng khóc, tôi chỉ biết ôm con vào lòng rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng con. Lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót cùng tủi thân. Tôi vất vả thế này mà con trai còn tạo thêm áp lực là thế nào? Đến lúc con trai ngừng khóc và chuyển sang thút thít thì con vội đưa bàn tay nhỏ giành lấy túi đựng bánh mứt trên tay tôi: “Con… con… chỉ muốn giúp mẹ… mẹ…! Con muốn giúp mẹ."
Giữa tiếng nấc nghẹn ngào, lời con nói cứ lặp đi lặp lại. Mọi người dần chuyển từ ánh mắt hiếu kỳ, dè bỉu sang ánh cười.
Có một bác gái bước đến đưa cây kẹo mút rồi xoa đầu cu Bi bảo: “Cho con kẹo này, nín khóc đi nhé!” Rồi bác gái nhìn sang tôi: “Con của cháu ngoan quá, để thằng nhóc giúp mẹ đi!”
Mọi người cũng dần tản đi, tranh thủ trước khi cơn mưa ập đến có thể trở về nhà. Tôi đứng lên mỉm cười, đưa một túi mứt nhỏ để con cầm giúp. Bàn tay trống còn lại tôi giữ chặt lấy tay con.
Mưa đến, hai mẹ con trở về dưới làn mưa mà lòng tôi chợt ấm áp đến lạ. Nước mắt bao năm không rơi nay lại vì một câu nói của cu Bi mà hối hả hòa cùng với nước mưa.
Tôi không cần người đàn ông khác bước vào cuộc đời mình. Người cho tôi niềm tin đã xuất hiện vào ngày cu Bi chào đời. Vì có cu Bi, tôi sẽ đủ nghị lực để bước tiếp đến ngày con trưởng thành và trở thành người đàn ông mạnh mẽ.

***
Thời gian trôi qua, mọi thứ dần ổn định. Tôi và cu Bi cũng đã quen với cuộc sống mới. Cu cậu cũng bắt đầu đi học. Và một mùa xuân đang đến.
Có một ngày khi tôi đón con ở trường, con cười tươi ôm thứ gì đó trước ngực không buông. Tôi ngồi xuống dang rộng tay đón con vào lòng.
Cu cậu tươi cười ngẩng đầu rồi chìa ra tấm thiệp nói với tôi: “Cô giáo dạy con vẽ tặng mẹ.”
Tôi giở ra bên trong là hình bông hoa có những chấm tròn tạo ra từ các ngón tay bé xíu của con. Cu Bi vội ôm cổ tôi thỏ thẻ: “Con yêu mẹ!”
Tôi thì thầm đáp lại lời con: “Mẹ cũng yêu con. Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ.”
Cuộc đời này dẫu có dài, dẫu có vất vả, có khó khăn thì tôi tin mình sẽ luôn vượt qua. Tạm gác lại những âu lo, hai mẹ con sẽ đón những ngày xuân đang đến. Cánh cửa tương lai chưa bao giờ đóng lại với những ai vẫn còn tin vào ngày mai.
Rin BaBa
Add new comment