[CK31] BẠN MẶT CƯỜI

Tác giả: Nancy N - Viết Để Chữa Lành
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Bạn ổn không?

Thể loại: Tự sự

Bài thi: Bạn mặt cười

Tác giả: Nancy N


Ý nghĩa và Ý tưởng: 

Chữa lành không phải là trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của bản thân. Chữa lành là để cho phiên bản tệ nhất của mình cũng được yêu thương và chấp nhận.


Nội dung: 

Gần đây tôi vô tình gặp lại người bạn cũ tên “mặt cười”. 

Nguồn gốc của biệt danh ấy là từ hồi trung học, mỗi lần gọi tên là thấy bạn cười. Bạn hay cười, và cười thật thà. Gương mặt không đến nỗi toe toét nhăn răng, nhưng dường như hai vành môi có cơ chế phản xạ tự động kéo lên mỗi khi được gọi tên. Tựa như phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ ngây thơ, để làm vui lòng người khác, và để cho mình được quý mến. Có lẽ đó cũng là cách thức giao tiếp hiệu quả đối với bạn. Vì bạn ít nói, nhưng bạn lại không muốn trơ trọi giữa đám đông. Từ đó xuất hiện “bạn mặt cười”. 

Nhưng không phải lúc nào bạn cũng cười, nhất là khi bạn chẳng được ai gọi tên, hay là khi bạn ngồi im một góc không ai kề cạnh, bạn không cười, bạn không cần phải cười. Cười một mình thật dị hợm. 

Dường như từ khi thấy bạn cười quá nhiều trông cứ ngớ ngẩn làm sao, tôi không còn để tâm đến bạn nữa. Dù không muốn nhưng sau đó chúng tôi vẫn vô tình thấy nhau trên đường đời, bạn nói nhiều hơn, hoà nhập hơn, “đời” hơn, và ít cười hơn. Hoặc chẳng còn ai gọi “bạn mặt cười” nên bạn quên mất mình chỉ có thể cười. Nhưng vậy mới đúng cách xã hội vận hành, vì chẳng ai thích ở gần người chỉ biết cười và im lặng.

Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Bạn cũng buồn nhiều, tổn thương không ít, nhưng có lẽ ai cũng cần đau để trưởng thành. Dù mỗi khi bắt gặp chỉ thấy dáng lưng nặng nề liền muốn lại gần thăm hỏi “bạn ổn không?!”. Nhưng, tôi với bạn không thân đến mức đó, chúng tôi chưa từng tiếp xúc gần huống chi tỉ tê thân thích, bạn hẳn sẽ dè chừng hơn là thoải mái mở lời. Và tôi cũng không muốn nhận đáp án điển hình “ổn mà” đầy gượng gạo, nhưng nếu “không ổn” thì tôi lại chẳng biết phải diễn tiếp cuộc hội thoại thế nào. Thế nên, câu hỏi thăm treo trên đầu môi cũng đành nuốt ngược vào trong. 

Vào một ngày chẳng mưa chẳng gió, bạn bật khóc nhắn tin với người yêu lúc đấy rằng “Có thể hỏi em ổn không được không?”. Thế nhưng khi nhận được đáp ứng hỏi thăm thì bạn chỉ nhẹ nhàng đáp lời “Cảm ơn, em ổn rồi.”

Lạ kỳ, nghe đến đây làm tôi xót xa và khó chịu. Tại sao phải cầu xin như vậy, nhất là với mối quan hệ được xem là thân thiết nhất như yêu đương? Bạn chỉ cười bảo không muốn bị xem là “không hiểu chuyện, không biết điều”, nên ngại đòi hỏi sự quan tâm, nhưng lúc đó chẳng hiểu vì sao không chịu đựng nổi nữa…

Tôi biết bạn nhạy cảm quá độ, lo về tâm ý của người đối diện ở trước, trong và cả sau một câu nói. Việc lo được mất khiến bạn cứ thấp thỏm mỗi một lời mình nói ra hay mỗi khi chờ đợi phản hồi từ đối phương. Bạn sợ bị phán xét, sợ rằng mình nói sai làm phật lòng hoặc gây hiểu nhầm tạo nên mâu thuẫn không đáng. Bạn tin rằng để được yêu thương và trân trọng thì mình cần hành xử có chừng mực. 

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Bạn ngập ngừng rồi nói cũng từng ảo tưởng khả năng chịu đựng của mình, tin vào năng lực thoả hiệp với chứng rối loạn lo âu hiên ngang xuất hiện mỗi khi trái gió trở trời, tin rằng chỉ cần mình “chịu đựng” một xíu rồi cũng qua, ừ “ráng” một xíu nữa thôi... Nhưng hoá ra kình ngư cũng có lúc đuối nước, đứa trẻ có ngoan ngoãn bao nhiêu cũng đến lúc kêu gào dỗ dành, bạn không ráng nổi nữa mà phải khẩn thiết cần người hỏi mình “Có ổn không?”. 

Gần đây tôi học về sức khoẻ tâm thần mới phát hiện, hoá ra việc mong cầu ai đó hỏi thăm đến mình chính là biểu hiện nhu cầu được yêu thương, nhưng bản thân lại không dám đối diện và thừa nhận sự bất ổn trong mình. Câu nói “ổn mà” vừa là sự phòng vệ cũng là tự xoa dịu đầy ngược đãi. Bạn thật khờ dại, lẽ ra mong cầu quan tâm không đáng bị xem là sai trái hay tội lỗi để giấu vào đêm đen.

“Thế trong ngần ấy năm qua, bạn không lúc nào ổn sao?”
“Có ổn, khi chúng ta gặp lại nhau.”
Tôi ngẩn người. 
“Lúc nào? Mà… tại sao?”
“Khi giãn cách trong đại dịch Covid ấy, chúng ta đã gặp nhau. Dù có lẽ chỉ có một bên nhìn một bên ngoảnh đi. Nhưng ít ra lúc đấy mình cảm nhận được sự ấm áp thân thuộc giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Vì biết rằng vẫn có người quan tâm đến mình… dẫu thầm lặng.”
“Thật xin lỗi. Đáng lý trước đây mình nên mạnh dạn lại gần...”
“Mình từng giận và trách rất nhiều. Sao người thấu hiểu mình nhất lại nỡ để mình cô đơn và lạc lõng như vậy? Sao lại quan tâm đến thế nhưng chỉ biết đứng từ xa theo dõi? Mình đã làm sai điều gì để bị chán ghét? Tại sao lại bỏ rơi mình? Tại sao và tại sao? Nhưng giờ thì không cần xin lỗi nữa.”
“Tại sao?”
“Vì giờ tự do rồi.”

Bạn ném mặt nạ xoay người rời đi. Tôi vẫn không nhìn thấy được gương mặt bạn, ngoài dáng lưng thẳng thóm mờ dần.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Tinggg!

Cùng lúc ấy tiếng chuông báo thức vang bên tai, huấn luyện viên yoga chậm rãi cất lời.

“Buổi thiền hôm nay kết thúc. Các bạn có thể tiếp tục nằm nghỉ thư giãn hoặc xoay nhẹ tay chân ngồi dậy. Cảm ơn các bạn đã ở đây để yêu thương và chữa lành.”

Mơ màng mở mắt, tôi thấy “bạn mặt cười” khẽ khàng trong gương.

“Chữa lành không phải là trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của bản thân. Chữa lành là để cho phiên bản tệ nhất của mình cũng được yêu thương và chấp nhận.”

    Nancy N

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.