[CK32] THA THỨ ĐỂ CHỮA LÀNH
Chủ đề: Gác lại những lo âu
Thể loại: Tạp văn
Bài viết: Tha Thứ Để Chữa Lành.
Tác giả: Cẩm Vân
Tóm tắt: Mỗi con người là một bản thể khác nhau, việc xảy ra bất đồng là không bao giờ tránh được. Nhưng mà quan trọng là sau những tiêu cực xảy ra do bất đồng ấy, liệu chúng ta có sẵn sàng mở lòng mà tha thứ cho nhau…
Nên nhớ rằng, chúng ta cần quan sát để biết, cần lắng nghe để hiểu, cần hiểu để thương, và cần bao dung để có một trái tim thanh thản.
Tác Phẩm:
Gia đình thứ nhất:
Bố mẹ của những đứa trẻ vẫn thường hay so sánh chúng với nhau, khen nhóc này giỏi hơn nhóc kia, nhóc này ngoan hơn, chăm chỉ hơn,… Bọn trẻ dành hẳn một phần câu chuyện trên bàn ăn để kệ tội nhau. Chúng quen với việc soi xét lỗi lầm của nhau ganh đua lẫn nhau để nhận được những lời tán thưởng từ bố mẹ.
Gia đình thứ hai:
Bố mẹ ít khi so sánh những đứa trẻ. Họ chỉ đơn thuần dạy chúng cách mở lòng, yêu thương và san sẻ với nhau. Trong một tay nạn xe mà cô em là người cầm lái khiến cô chị ta đi vĩnh viễn, điều khiến người ta ngạc nhiên chính là thái độ của bố mẹ. Họ tuyệt nhiên không có một lời trách cứ, họ vẫn một mực dịu dàng yêu thương, thậm chí còn an ủi để khiến tâm lí cô em trở nên ổn hơn. Khi ai đó thắc mắc, họ thản nhiên đáp rằng: “con bé không hề muốn chuyện đó xảy ra, chúng tôi hiểu điều đó. Chúng tôi mất một đứa con rồi, không thể để đứa trẻ còn lại sống trong sự dằn vặt của lương tâm vì cảm giác tội lỗi. Tha thứ và an ủi là điều duy nhất chúng tôi có thể làm tốt lúc này.”
Vậy, cậu gì ơi, cuộc sống của cậu là gia đình thứ hai hay thứ nhất?
Có những chuyện chúng ta cần phải để sáng tỏ. Nhưng sau khi sáng tỏ rồi, chúng ta cần phải tha thứ nhằm tạo điều kiện sửa lỗi cho kẻ sai. Mà kẻ sai đó, có thể là một ai đó, cũng rất có thể là chính chúng ta. Vậy nên việc cần thiết nhất chính là tha thứ.

Tha thứ là biết cảm thông với những lỗi lầm của người khác, với những điểm chưa tốt của người khác, và của chính mình. Tha thứ là đôi khi không nên quá nghiêm khắc với bản thân mình. Khi bản thân mình mắc lỗi, nhận ra lỗi, đó đã là một sự tiến bộ rất lớn rồi. Tha thứ còn là có cái nhìn bao dung hơn với những lỗi lầm của người xung quanh. Cái mỉm cười khi nhận được lời xin lỗi từ một người chẳng may va phải bạn trên đường sẽ làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Câu chuyện xoay quanh chúng ta cũng giống một bông cúc vàng, sau khi mua về và lột bỏ lưới bọc hoa sẽ có những cánh hoa bị dập và rũ xuống. Nếu cố bóp chặt lại để cánh hoa đó dựng lên không chỉ không có kết quả mà đôi khi sẽ phải vứt luôn cả bông hoa đó. Chỉ có hai cách: một là chúng ta chấp nhận, chỉ để ý vào lớp cánh vàng thơm phía trên, hoặc là nhẹ nhàng lặt bỏ đi những phần dập hư, để có một bông hoa tươi mới.
Chúng ta ai cũng vậy, cũng có lắm lần chịu tổn thương, cũng thường hay bị xúc phạm…

Một tai nạn vô tình, một việc xấu cố ý tác động đến chúng ta, một lời khiếm nhã từ người khác…
Vậy chúng ta thường xử lí nó thế nào, bỏ sạch đi hay ôm hết những thứ đó vào mình…
Hãy thử viết một điều lên cát. Cát trên biển có nước cuốn sẽ rất mau phai đi, cát ở những nơi khác cũng sẽ như vậy thôi, nhưng cần nhiều thời gian hơn một chút. Đến hạt cát vô tri còn có thể làm được điều đó, chúng ta là gì mà phải làm khổ chính mình bằng những lầm lỗi cũ rích kia.
Nên nhớ chỉ có hai cách:
Một là dũng cảm đón nhận rồi cho qua.
Hai là nhẹ nhàng buông bỏ, rồi cũng cho qua.
“Giả dụ sáng sớm ra đường, không biết do quên đốt phong long hay gì mà mới bước vài bước đã bị bà hàng xóm xỉa xói vài câu, bà ấy khẩu nghiệp lúc đó rồi bỏ qua liền, còn mình vác mấy cái lời đó suốt sáng tới trưa, suốt trưa tới chiều, chiều rồi lại tới tối. Tối về lại tiếp tục suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy bà hàng xóm khó ưa. Cuối cùng thì bà hàng xóm ngồi vui vẻ với mẹ mình ở nhà dưới, khen mình xinh gái đẹp trai mà mình không biết, còn mình mất một ngày vui vì cái điều nhỏ xíu xiu.”
Chuyện nhỏ còn trở nên khó nhằn như vậy, chuyện lớn ắt hẳn chất chứa cả đời.

Nếu mình vui vẻ cho qua từ lúc đó, vốn biết mồm miệng bà hàng xóm không được duyên cho lắm, nên thôi vui vẻ cho qua. Thời gian trong ngày còn lại dành để vui, dành để lưu tâm tới nhiều điều dễ thương khác. Để thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thấy cuộc đời đáng sống hơn.
Đến pháp luật còn có sự khoan hồng, vậy tại sao lòng chúng ta không có sự buông bỏ.
Một tâm hồn dẫy đầy điều không vui, làm sao có thể tạo hạnh phúc cho mình, lan tỏa cho người khác?
Nên nhớ, không cho phép mình mang chấp niệm, cũng chính là không cho phép mình chịu tổn thương. Tha thứ cho người khác, cũng chính là xoa dịu cho chính mình.
Giữa những vòng xoáy vô tận khiến con người ta mệt mỏi, thêm những cú va chạm làm chúng ta ngột ngạt hơn. Vậy sao không thử mở cửa trái tim, để những niềm đau kia vụt trôi đi mất, nhường chỗ cho tâm hồn an yên.
Xin hãy tự tạo một lí do nào đó, rồi bỏ qua cho nhau. Dù chưa chắc người ta xứng đáng nhận được sự tha thứ, nhưng tâm hồn chúng ta xứng đáng được nhận sự bình yên.

Thời gian liệu có khiến người ta phải trả giá cho lỗi lầm đã gây ra với mình, hay chỉ khiến chúng ta thêm chua xót bi thương khi những kí ức kia hiện lên nơi tâm trí.
Chúng ta chịu đựng nhiều rồi, chúng ta chật vật với cuộc sống này đủ lắm rồi…
Đừng để chấp niệm xiết tâm hồn chúng ta lại thêm nữa, hãy để tấm lòng bao dung bao phủ lấy mình.
Tha thứ cho người từng làm ta đau.
Tha thứ cho người từng khiến ta rơi lệ.
Tha thứ cho người từng nhẫn tâm bỏ rơi ta.
Và tha thứ cho chính ta, cho những dại khờ của thuở non xanh.
Tha thứ để chữa lành tất cả.
Để hiểu.
Để thương.
Để tâm hồn thanh thản.
Để môi xinh cười mãi nụ an nhiên.
Cẩm Vân
Add new comment