[CK33] MỘT LÁ THƯ TÌNH TỰ GỬI CHO CHÍNH MÌNH
Chủ đề: Lặng yên lắng nghe
Thể loại: Tản văn
Bài thi: Một lá thư tình tự gửi cho chính mình
Tác giả: Đặng Huy Tâm
Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:
“Viết một bức thư tình cho chính mình”.
Giữa những bộn bề và áp lực từ công việc, giữa những giờ chạy deadline và thức khuya dài dài cùng vài lon bò húc để cho kịp tiến độ, mình gần như đã quên mất sự yêu thương dành cho bản thân. Và rồi, với lá thư tình này, mình đã biết cách lặng yên để lắng nghe chính mình.
Bài viết:
“Các tình yêu hãy tập trung. Xin hãy tôn trọng không gian của mình cũng như không gian của người khác. Xin hãy dành thời gian để viết một bức thư tình cho chính mình.”
Trên nền nhạc không lời, với những giai điệu nhẹ nhàng du dương, mình nhìn thấy các anh chị xung quanh mình đăm chiêu suy nghĩ. Và, mình cũng vậy.
“Biết viết cái gì bây giờ đây…?”
Đây là một trong những bài tập ở lớp tâm lý học xã hội, thuộc chương trình đào tạo của khoa tâm lý học hệ vừa làm vừa học của trường đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP.HCM mà mình đang theo học sau những giờ làm việc vất vả ban ngày.
“Viết một bức thư tình cho chính mình, về cuộc sống trong mơ mà mình muốn. Hãy viết về cuộc sống mà mình xứng đáng có được, bằng những ngôn từ ngọt ngào nhất.”

Lắng nghe đề bài, mình bắt đầu bằng những câu hỏi:
Thế nào là cuộc sống trong mơ mà mình mong muốn có được?
Thế nào thì sẽ được gọi là cuộc sống mà mình xứng đáng có được?
Cuộc sống hiện tại của mình như thế nào? Nó không như trong mơ, không xứng đáng phải không?
Mình có xứng đáng có được một cuộc sống trong mơ không, hay là tốt hơn hết thì cứ an phận thủ thường và chấp nhận cuộc sống như hiện tại?
Nếu như mình cởi mở bản thân hơn; dám cho phép mình được vươn tới một cuộc sống mà mình hằng mong đợi; dám cho phép mình xứng đáng được sống như những gì mình muốn; nếu mình dám làm được như thế, thì cuộc sống ấy sẽ như thế nào?

Và rồi, những giai điệu không lời du dương vẫn cứ ngân nga phát ra từ những cái loa ở bốn góc phòng. Lẫn trong số các sinh viên đang hiện diện tại ngày hôm ấy, một chàng thanh niên là mình đây bắt đầu đặt bút viết:
"Thân gửi Tâm,
Mình biết trong khoảng thời gian vừa qua, bạn đã cố gắng hết sức mình rồi. Cho dẫu mọi thứ có như thế nào đi chăng nữa, bạn đã làm thật tốt rồi.
Người bạn yêu đang ở đâu đó trên đời này, và cô ấy vẫn đang ngóng chờ bạn bước tới dắt tay cô ấy để cùng đi với nhau trong những tháng ngày còn lại. Chà … khi gặp được cô ấy rồi, cả hai ừ thì vẫn sẽ có những tranh cãi, vẫn có những mối lo toan cơm áo gạo tiền như bao người đó thôi.
Nhưng mà rồi, bạn sẽ không còn cô đơn nữa. Mỗi đêm sẽ luôn có một người nằm cạnh bên bạn, nhìn bạn với ánh mắt trìu mến rồi nói "ngủ ngon nhé anh".
Ừ thì đó có thể chỉ là những ngày đầu, về sau thì hành động này có thể ít lại, nhưng cả hai vẫn luôn miệt mài nỗ lực vun vén cho mối quan hệ này.
Và rồi, đứa con gái đáng yêu dễ thương ra đời, mang lại cho bạn bao sự thay đổi, nhưng đây là một sức sống mới. Ừ thì giờ đây, thời gian cá nhân của bạn không còn nhiều nữa, nhưng mà bạn nhận ra được những niềm vui mới ở cuộc sống này.
Hạnh phúc của bạn là ước mơ được một ngày nắm lấy tay vợ và con đứng trước một khung cảnh lộng lẫy và hùng tráng của thiên nhiên. Và khi cơn gió thổi lên, gió lay khẽ động vạn vật, nó cũng làm xúc động con tim của bạn. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như kéo dài đến vô tận.
Và đó là hạnh phúc, những giây phút tuy ngắn mà đầy ý nghĩa như thế…"

Mình đang viết đến đây thì cô thông báo đã hết giờ, yêu cầu mọi người dừng viết lại rồi ngồi đọc, cảm nhận những gì mình vừa viết nên.
Thật kỳ lạ… Khi đọc lại những gì đã viết, bất chợt mình rơm rớm nước mắt…
"Đây là cuộc sống mà mình mong ước… Người ta có đánh giá thế nào về cuộc sống này, nó vẫn là một cuộc sống mà mình mong ước… Liệu mình có xứng đáng có được cuộc sống này hay không?"
Nếu không vì bối cảnh lớp học xung quanh đang có những anh chị sinh viên khác, nếu như mình đang ngồi trong phòng riêng ở nhà, có lẽ mình đã thoải mái tự do cho khóe mắt được đổ bớt nước ra ngoài thay vì nuốt ngược vào trong rồi. Đây là những lời lẽ ngọt ngào nhất mà mình có thể tự viết lên và dành tặng cho chính bản thân mình.
Trong phút chốc, mình chợt tự hỏi: "Cảm giác này được gọi là sự yêu thương bản thân mình hay sao?"
Và rồi, trong khi mình còn đang lâng lâng với niềm hạnh phúc tự thân tự tạo thế này, cô bắt đầu đặt ra những câu hỏi:
"Nếu đây là cuộc sống trong mơ, một cuộc sống mà các tình yêu xứng đáng có được, vậy thì các tình yêu có đang sống cuộc sống trong mơ ấy không?
Nếu không, tại sao hiện giờ cuộc sống trong mơ ấy không thành hiện thực?
Ước nguyện này của các tình yêu đến từ sự đầy đủ đang có hay là đến từ sự thiếu thốn mong muốn có được?"
Những câu hỏi này của cô đã kéo mình ra khỏi sự xúc động trong tâm hồn. Nhìn lại giấc mơ màu hồng mới vừa vẽ lên của bản thân, mình không khỏi tự vấn:
Những điều mình đã viết lên trên trang giấy trắng này, nó đến từ sự thiếu thốn ư…?
Liệu có phải là vì mình đã cô đơn quá lâu nên mình muốn có một ai đó để khỏa lấp nỗi cô đơn này?
Có phải, con người ta khát khao, mong muốn có được những thứ mà bản thân họ chưa có được? Chỉ vì chưa có được thứ đó, nên mong muốn nảy sinh hòng trải nghiệm cho được cái cảm giác có đó?
Liệu rằng, đó có thật sự là nguyện ước thật sự, một nguyện ước trong lành từ tâm hay không? Hay đó chỉ là một cảm xúc nhất thời, một sự tham lam mong muốn sở hữu và chiếm đoạt?

Thành thật mà nói, lúc làm xong bài tập này, mình đã không có câu trả lời đối với những câu hỏi được đặt ra. Mình cứ loay hoay trằn trọc suy nghĩ về những câu hỏi này mãi.
Cho đến khi …
Ở những buổi học tiếp theo, cô tiếp tục cho cả lớp làm thêm một bài tập nữa.
Nhằm giúp cho các sinh viên khám phá và đào sâu hơn về tầng vô thức của chính mình, cô yêu cầu cả lớp chuẩn bị 40 tờ giấy nhỏ. Mỗi tờ giấy đánh số từ 1 tới 8, lặp lại năm lần. Tức là: 8x5=40. Riêng đối với tờ giấy có đánh số 8 thì kẻ ra hai vạch để chia làm ba phần.
Tiếp theo, cô thông báo rằng: khi cô đọc lần lượt từng câu hỏi, mọi người cần ngay lập tức viết câu trả lời hiện lên trong đầu mình. Nếu không biết thì có thể bỏ giấy trắng, chuyển sang câu tiếp theo. Bài tập này không có nhạc nền đi kèm. Khoảng dừng giữa các câu hỏi sẽ rất ngắn.
Sau thông báo ngắn gọn vậy, khi cả lớp ổn định và sẵn sàng, cô đọc một tràng các câu hỏi và chừa rất ít thời gian để mọi người có thể suy nghĩ.
Hoàn thành trả lời thật nhanh 40 câu hỏi rồi, mình được cô thông báo là thật ra chỉ có đúng 8 câu hỏi mà thôi. Từ câu hỏi số 9 trở đi thì chỉ là sự lặp lại từ câu hỏi số 1 nhưng với cách diễn đạt ngôn từ khác nhau.
Nói đoạn, cô mở slide bài giảng, chiếu cho mọi người xem 8 câu hỏi đó là như thế nào. Dưới đây là thứ tự lần lượt 8 câu đó, riêng câu số 8 có tới ba ý trong cùng một câu hỏi:
1/ Niềm vui của tôi là…
2/ Điều khiến tôi buồn là…
3/ Nỗi sợ của tôi là…
4/ Tôi sẽ giận nếu…
5/ Điều khiến tôi kinh tởm là…
6/ Cả đời mình, tôi tìm kiếm…
7/ Một chuyện đau lòng từng xảy ra với tôi là…
8/ Điều tôi cần? Điều tôi thích? Lý tưởng của tôi là?
Những câu hỏi sau khi làm bài tập lần trước mình còn chưa trả lời được, vậy mà lần này cô còn bắt mình trả lời thêm những câu hỏi này nữa. Đã thế, thời gian dành cho mỗi câu hỏi lại rất ngắn, chỉ tầm 5 giây. Quá nhiều câu hỏi mà lại chưa có câu trả lời nào ổn thỏa cả. Để rồi, mọi bí mật được bật mí khi cô nói ra ý nghĩa và mục đích của bài tập này.
Trọng tâm của bài này nằm ở câu trả lời cho câu hỏi số 7 - một câu trả lời mà mình phải viết ra thật nhanh chóng mà không suy nghĩ gì.

Khi mọi câu trả lời cho toàn bộ 40 câu hỏi đã được viết xuống, lúc này, mình được cô nói rằng:
“Các tình yêu hãy nhìn lại câu trả lời cho câu hỏi số 7. Các tình yêu có thấy tất cả các câu trả lời khác đều xoay quanh câu hỏi số 7 hay không?”
Nhìn lại một loạt các câu trả lời, mình giật mình và gần như bật khóc …
Nỗi đau, nỗi hổ thẹn ấy là những nỗi niềm mà mình đã và đang giấu kín, không cho bất kỳ bạn bè nào biết và đụng chạm vào nỗi đau đó.
Cứ ngỡ nó đã qua và chìm vào quên lãng quá khứ… Hóa ra, nó vẫn còn và vẫn có ở đó…
Lúc này đây, mình đã có tất cả câu trả lời cho các câu hỏi mà mình đặt ra ở lần làm bài tập viết lá thư tình cho chính mình ở buổi học trước.
Trong khi còn đang trầm ngâm suy nghĩ, mình tiếp tục được nghe cô giảng giải thêm rằng:
“Những nỗi đau, những câu chuyện buồn đã làm tổn thương các tình yêu ở trong quá khứ, chúng vẫn luôn ở đó. Những gì mà các tình yêu đang suy nghĩ và hành động như bây giờ, thử quan sát lại xem, nó có sự liên quan, có sự bắt nguồn từ sự đau khổ ấy không?”
Đồng thời, có vẻ cô đã rất khéo léo, đã có sự trù tính từ trước hay sao ấy…

Trong lúc đang đau buồn, trong lúc lật tới lật lui tập giấy trắng, mình nhìn lại bức thư tình dành cho chính mình. Đọc lại những dòng chữ đó, dù đã biết được nguyên nhân sâu xa đằng sau những câu chữ này, nhưng sức mạnh và sự ấm áp của bức thư tình ấy vẫn còn. Nó đã cho mình được sự an ủi, sự khích lệ tích cực cần thiết.
Và đó là lúc mình hiểu được rằng, tự tạo ra sức mạnh nội tại là như thế nào.
Và đó là lúc mình hiểu được ý nghĩa thật sự của lá thư tình dành cho chính mình.
Đó là lúc mình cho phép bản thân yêu, và được yêu.
Đặng Huy Tâm
Add new comment