[CK34] ĐỪNG ĐỂ LO ÂU NGÁNG ĐƯỜNG TA BƯỚC
Chủ đề: GÁC LẠI NHỮNG LO ÂU
Thể loại: Tự sự
Bài thi: Đừng để lo âu ngáng đường ta bước
Tác giả: An Tịnh
Ý tưởng và ý nghĩa: Mọi chuyện trên đời xảy ra là vì nó phải như thế, không có chuyện gì vô duyên vô cớ mà đến cả. Nhưng chúng ta lại cảm thấy lo sợ và bất an bởi có những chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, làm cho cuộc sống trở nên gian truân trắc trở muôn phần có khi lại là một cú huých làm cuộc đời rẽ ngoặt một cách đầy ngang trái. Suy cho cùng, mọi chuyện dù tồi tệ đến mấy thì vẫn sẽ có cách giải quyết. Mấu chốt là phải quan sát được chính mình, thấu rõ hoàn cảnh và hiểu được bản chất của những vấn đề đang tồn tại. Và để làm được, hãy gác lại những lo âu sang một bên, tận hưởng cuộc sống trong bình yên tĩnh lặng của tâm hồn, tránh khỏi xáo động, ồn ào và huyên náo.
Nội dung:
Đêm dài cứ lặng lẽ trôi qua, mặc cho cuộc sống bộn bề ở hiện tại vẫn đang ồn ào và làm huyên náo tâm trạng của tôi. Đã mấy đêm như thế này rồi, tôi chẳng thể nào chợp mắt và đi vào giấc ngủ sớm được. Hơn 12 giờ, bên ngoài cũng thôi náo động trả lại màn đêm tĩnh mịch, yên bình phải biết. Còn tôi thì nằm trằn trọc, lăn qua lật lại, gác tay lên trán mà trăn trở về cuộc sống phía trước. Sao mà rối ren quá. Tự hỏi phải làm sao đây? Là nên mạnh mẽ gan lì đi xuyên thẳng qua hay là yếu đuối lẩn tránh, hoặc cũng có thể là đi đường vòng nào đó mà tôi cũng chưa thể biết.
Tôi biết, ngày mai thức dậy tôi phải đối mặt với hàng tá vấn đề tiêu cực, lộn xộn mà chính tôi đã dung nạp thiếu kiểm soát. Nó xảy ra một cách dồn dập như một chuỗi domino bị đổ sập chưa biết khi nào sẽ dừng lại. Tôi buồn vì cái tính tự lập cực đoan của mình khiến tôi chẳng thể biết phải trút bỏ những lo âu ấy ở đâu, chia sẻ với ai hay là tiêu hóa nó như thế nào. Nhiều đến nỗi tôi phải phát nghẹn.

Đồng hồ tích tắc lúc 3 giờ sáng, tôi bừng tỉnh sau khi vừa chợp mắt, không biết đã bao lâu và tự bao giờ. Quơ tay lấy điện thoại, tôi vào youtube dự định trong đầu sẽ tìm một vài bản nhạc thư giãn để tập thiền nằm khoảng chừng mười lăm phút rồi sẽ sớm quay trở lại giấc ngủ. Vô tình tôi tìm thấy một video sách nói, thấy tiêu đề thú vị khá giống với tâm trạng của mình liền ấn vào lắng nghe. Video dài tới tận ba tiếng, và tôi đã nghe trọn vẹn nó, bật dậy mở đèn và ghi chép lại rất nhiều điều tâm đắc mà tự thân đã chiêm nghiệm trong thời khắc đó. Khi nghe xong cũng là lúc ngoài kia vạn vật đang đón ánh bình minh trong trẻo, tôi thấy mình như vừa được gột rửa những ám bụi sương mù. Cảm giác ấy rất yên bình, rất nhẹ nhõm và đầy hứng khởi. Quyển sách dường như đã hiểu thấu đáy lòng, nói lên những lời lẽ sâu sắc và làm thoáng đạt tâm trí tôi về những vấn đề của bản thân ở hiện tại. Tôi bừng tỉnh như một ngày mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, cứ tạm gác lại đấy những lo âu muộn phiền mà pha lấy một tách trà sen nóng, bình thản ngồi vào bàn chấp phím gõ nên những dòng chữ này.
Tôi tự an ủi với chính mình, rằng có cơn giông gió nào mà chẳng kéo theo mây mù xám xịt. Cuộc sống chẳng phải cũng như thế hay sao? Mọi chuyện hôm nay xảy ra đều giống như những lo sợ to lớn ban đầu. Sâu thẳm trong tiềm thức, phải chăng ở một thời điểm nào đó tôi đã nghĩ đến nó, không ngừng gọi tên nhưng lại xua đuổi nó. Cho tới khi điều đó thật sự xảy ra, tôi lại nghĩ nó thật điên rồ và khốn khổ làm sao. Nó khiến tôi lo lắng, muộn phiền, nhiều đêm trăn trở chẳng sao ngủ được vì không biết phải làm sao để chấm dứt cả. Lâu dần, chuyện cũ chưa xong đã thêm chuyện mới, lo lắng không sao kể xiết mà âu sầu cũng chẳng kém thua. Chính vì thế mà tôi đâm ra cảm giác mông lung với cuộc đời, nhìn đâu cũng thấy mây mù, làm gì cũng thấy trở ngại khó khăn.
Mọi chuyện cho dù có tồi tệ đến đâu thì cũng đều có cách giải quyết. Không có gì sinh ra mà không chết đi cả, đâu rồi cũng vào đó. Nó cứ thế một vòng tuần hoàn thành - trụ - hoại - diệt nên đừng bao giờ nghĩ chuyện đó chẳng thể giải quyết được gì.
Có những chuyện được giải quyết bằng cách khắc phục hậu quả. Có những chuyện phải giải quyết bằng cách chặn đứng sự phát triển theo chiều hướng xấu để giảm thiểu thiệt hại. Cũng có những chuyện phải giải quyết bằng cách điều tra, tìm hiểu nguyên nhân rồi tác động trong khả năng để làm thay đổi kết quả. Và có những chuyện sau khi đã làm mọi cách, mọi biện pháp có thể mà vẫn không thay đổi được gì thì cách giải quyết tốt nhất và cuối cùng nhất lại là chính là buông bỏ.

Người ta thường nghĩ buông bỏ nào khác gì đâu hai chữ “từ bỏ”, cũng đều là dừng lại để cắt đứt điều gì đó mà thôi. Trong giáo lý nhà Phật cũng thường khuyên dạy nên biết buông bỏ, chỉ có buông bỏ tâm mới an nhiên tự tại, sống đời hạnh phúc không vướng bận, khúc mắc. Buông bỏ cũng chính là biết học cách chấp nhận mọi thứ, thôi chối bỏ phủ nhận bất kỳ điều gì, không còn mắc kẹt trong quá khứ, trong những suy nghĩ quẩn quanh lo sợ hay phiền não. Tôi nhận ra mình nên như thế, nên buông bỏ thôi. Là tôi nên chấp nhận những vấn đề của mình, thấu hiểu nó và thông cảm với chính mình.
Con người ta thường cố chấp vì thiếu đi sự thấu hiểu và đồng cảm với mọi thứ nên rất dễ mắc sai lầm liên tiếp. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại mới biết ta đã quá sai lầm trên một chặng đường dài mà cái gốc rễ lại là sai ngay từ giây phút ban đầu. Cũng như mặc một chiếc áo mà cài sai cúc đầu tiên thì dĩ nhiên phải cởi ra và cài lại, đừng cố chấp cài hết toàn bộ và rồi xem đấy là sự phá cách, sáng tạo đầy độc đáo trong thời trang. Điều đó khiến những chiếc cúc áo trở nên vô nghĩa với sự tồn tại của chính nó. Thay vì cố gắng làm đủ thứ trò tốn sức tốn kém để biến đổi mọi thứ trong khi kết quả mà điều vô nghĩa thì nên nhìn nhận để biết rằng ta đã sai ở đâu, hợp lý chỗ nào và rồi chóng thay đổi. Sai từ đầu thì mọi thứ trở về sau đều hóa thành vô nghĩa, có phải chăng?

Có đôi khi chúng ta đúng ngay từ đầu nhưng quá trình có xảy ra đôi ba cớ sự lầm đường lạc lối, thì cái ban đầu lại chính là nền tảng, là niềm tin khởi tạo động lực kéo ta quay về đúng con đường. Bản chất không dễ thay đổi, nhưng không hiểu rõ bản chất thì chuyện sớm muộn mà ta làm được đó chính là thay đổi ý định ban đầu. Cũng như là khi ta không hiểu bản thân, trong phút chốc say mê với cuộc đời thì chính ta cũng tự đi sai con đường. Rồi sau cùng, ta phải tự đi tìm mình giữa dòng người trong dòng đời.
Lạc lối, mông lung, không biết mình là ai, phải làm gì, sẽ ra sao cũng bởi vì trước mắt ta, xung quanh ta là những âu lo phiền muộn không đáng có chỉ vì cố chấp. Cứ yêu thương mình với đời nhiều hơn, thông cảm và thấu hiểu sâu sắc hơn. Ấy đã là gác lại được những lo âu bộn bề. Giống như khi đứng dưới mây mù chỉ thấy mưa giông, hãy thử đưa tay gạt lấy mây mù sang một góc trời, khéo lại thấy ánh nắng ngập tràn khắp lối. Là khu đó, trong lòng ráo nắng, cuộc đời bỗng chốc mưa giông hóa cầu vồng.
An Tịnh
Add new comment