[CK36] NGỒI NGHE TÔI KỂ

Tác giả: Văn Minh - Viết Để Chữa Lành
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Lặng yên lắng nghe

Thể loại: Tự sự

Bài dự thi: NGỒI NGHE TÔI KỂ

Tác giả: Văn Minh

Ý tưởng: Con người được chia ra làm hai phần: Thân và Hồn. Hồn là phần thể hiện ý nghĩa, mục đích và nhiệm vụ của phấn Thân. Làm bạn với hồn chính là câu chuyện lắng nghe chính bản thân của mỗi chúng ta hàng ngày, hàng giờ, đang hiện hữu với cuộc sống

Phần 1:

 Lắng nghe bản thân - điều nghe chừng rất đơn giản trong kỹ năng lắng nghe của mỗi người, nhưng liệu chúng ta đã hiểu và thực hiện nó đúng trong vai trò lắng nghe của mỗi người chưa? Sẽ có những lúc tưởng chừng lắng nghe là điều dễ dàng nhất, nhưng việc lắng nghe sao cho đúng lại là điều mà cần học, cần hiểu và cần thực hành luyện tập. Ngồi đó, uống miếng nước, hít thở và kể những điều bạn muốn nói đi. Tôi ở đây, lặng yên, lắng nghe, không phán xét, tôn trọng, và vì bạn và vì chính bản thân tôi

Phần 2:

Khi đặt tay gõ từng chữ này, mình đã bị bí, mấy ngày hôm nay mình thấy khó chịu với cảm giác phải viết ra một cái gì đó mà thật trau chuốt cho cả bản thân lẫn người đọc. Việc đó tạo thành áp lực cho chính bản thân mình, và đã bỏ qua sự tôn trọng và yêu thương bản thân đang dần học tập

Và bạn biết đó cái gì cố quá đôi khi lại thành “quá cố”

Khi mà mình quyết định, biến một bài viết mang tính cạnh tranh thành một vài lời dành riêng cho bản thân -  có thể đến bây giờ mình cũng bất ngờ khi nó cứ như thỏa nỗi lòng – mình cảm thấy bản thân đã tự tôn trọng và lắng nghe bản thân thật sự.

Câu chuyện của nỗi lòng sẽ bao gồm: một con người có Thân và Hồn, hồn lại có hai nửa: Vui (hỉ, ái) + Buồn (nộ,ố) - từ gọi chung mang nhiều ngữ nghĩa.. Câu chuyện ở đây sẽ là về phần Hồn, tương tác với phần thân.

Sẽ rất khó để lắng nghe trọn vẹn câu chuyện của mỗi người khi mà bản thân bạn cũng đang chạy trốn những điều tiêu cực, sự khổ đau, những vết xước, đôi ba những tổn thương của quá khứ,...thứ mà hàng ngày nó vẫn chạy trong chính những suy nghĩ của chúng ta

Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
    Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Mình chậm lại chút bạn ha. Mình đang nghe một bài hát, I choose to live in love, và có một câu khiến mình dừng lại, thở đều, lắng nghe chính nhịp thở của mình khi đọc đâu hát đó. “I am joy I am ease” hay “Tôi là niềm vui, tôi là sự thoải mái” theo chính google dịch như vậy. Và. Như nhận ra, đó là sự lựa chọn, của chính bản thân mình.

Bạn tiêu cực, con người cũng vậy, chúng ta luôn bao quanh những nỗi sợ, được gọi tên trong nhiều từ điển hay các trang thông tin.

Bạn tổn thương, con người cũng vậy, chúng ta lớn lên bên cạnh những sự mất mát. Đến và đi, luôn được diễn ra hiện hữu trong chính cuộc sống của mỗi người, chỉ khác nhau về hình thái.

Bạn buồn, cả thế giới này, không chỉ có con người biết buồn. Có hàng tỷ tỷ lý do khiến con người nói riêng và cả thế giới nói chung có cảm xúc buồn, điều mà không một cuốn từ điển nào kể hết được những lý do đó.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Và bạn biết đó, mình không hề và chưa bao giờ muốn bạn chối bỏ những điều đó của chính con người bạn. Hơn ai hết, chính bản thân mình cũng trở thành nạn nhân tự áp đặt bản thân là con người tiêu cực, buồn ưu, ...với đủ thứ điều xấu xa, khi mà tự gắn mác.

Có thể sẽ có người nói đây là lời khuyên, hoặc một lời dạy dỗ, mình thì không muốn sự câu lệ giữa những con chữ, mình chỉ muốn cảm ơn vì bạn đã có thể gọi tên ra những điều mà bạn cảm thấy nó tệ hại. Việc này khiến mình nhớ đến cảnh nhân vật Naruto đã gọi nhớ và gọi tên những Vĩ thú của cậu ấy và người khác. Khi mà cả thế giới mặc định những điều xấu xa đó, thì xin bạn nhẹ lòng nhìn nhận và gọi tên nó.

Và như mình cũng có nói ở trên đó, bạn có những cảm giác đó, những người khác cũng sẽ vậy, đôi khi là khác hình thái, nhưng chúng ta là con người, bạn đang sống và trải qua những cảm xúc rất đỗi của con người, thứ mà đôi khi chỉ có đặc ân làm người mới có được và thể hiện ra.

Khi mình đã nhìn nhận và gọi tên nó ra, là cả một quá trình, học tập để lắng nghe bản thân mình, điều mà mình vẫn ưu ái dùng với cụm “lắng nghe trọn vẹn”. Nhưng sẽ còn một bước mình phải trải qua, sự chấp nhận.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Hơn ai hết, con người luôn có nhu cầu được chấp nhận, từ gia đình, bạn bè, xã hội. Nhưng khi nhận ra người có thể chấp nhận mình dễ dàng nhất lại đang khó tính hàng ngày, chối bỏ, lảng chánh chính con người đó. Đúng ạ, chính là bạn, bạn đã chưa thể chấp nhận bản thân mang trong mình những khuyết thiếu, chối bỏ một đứa trẻ bên trong hình hài một kẻ lớn thân. Rồi đến ngày bạn sẽ nhận thấy, à, thì ra, người lâu nay làm khổ mình nhất, người mà mình muốn thể hiện và chứng tỏ được sự hiện diện nhất, lại chính là bản thân kẻ mà mình nhìn hàng sáng, trong gương.

Chấp nhận nó. Vì những điều đó, là một phần con người mình. Chúng ta không được lập trình sẵn như một cỗ máy, chỉ duy trì đúng một mục đích hay một nhiệm vụ nào đó.

Chào hỏi nó, chạm nhẹ vào nó, nó cũng mong manh thôi, như chính chúng ta vậy, vỗ về nó, và chấp nhận vẫn là từ được dành cho nó.

Nhưng chấp nhận chứ chúng ta không phụ thuộc vào nó, chấp nhận không có nghĩa là chúng ta để nó lấn chiếm chính bản thân mình, không có người cuộc sống của mình chỉ có mỗi mình nó. Như mình có nói ở trên phần hồn có hai nửa được gọi riêng là Vui và Buồn, hãy để nó chia ra những khoảng nhất định, như mình là ngày nắng vui, ngày mưa cho buồn chút, sáng cười nhiều, tối cho khóc chút,...Và cách thể hiện là của mỗi người, tùy sự lựa chọn.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Để gõ ra những dòng chữ này, mình đã tự thỏa thuận với bản thân, đây là sự chia sẻ về câu chuyện của việc lắng nghe bản thân. Dung môi có sử dụng là một bình trà, một chiếc nến thơm đang cháy dở, chút tình yêu dành cho bản thân mình, chiếc gối ôm đẫm tình yêu mến của bạn bè dành tặng.

Và những dòng dưới đây đã được nhắc lại.

Lắng nghe, một hình thức chữa lành, khi và chỉ khi, người nói được người lắng nghe, nhìn nhận, tôn trọng. Và bạn biết không, lắng nghe bản thân là điều khó nhất khi mà bản thân bạn chấp nhận những điểm chưa tốt, những điều còn hạn chế của mình thì sự lắng nghe trở thành món quà vô giá cho chính bản và cả những người bạn yêu thương

Sẽ có khi bạn hoài nghi về những câu chữ mà mình viết ở đây, nhưng, ít nhất, mình hi vọng bạn sẽ là người ôm lấy chính bản thân bạn, lắng nghe, thấu hiểu, và nhớ là ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, uống một miếng nước, và hãy tự kể cho bản thân nghe những điều bạn muốn nói.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Đôi khi, lắng nghe trọn vẹn chỉ đơn giản là ngồi xuống, hít một hơi, ôm lấy họ, để hiểu, để cảm thông và tôn trọng chính những lời nói, câu chuyện, của họ. Nó là món quà vô giá mà chúng ta có thể trao đi cho bất kỳ ai đó, hoặc là cho chính bạn

Chị Lê Cát Trọng Lý có từng chia sẻ “Khi bạn quyết định hết buồn xong, ước muốn của mình nó sẽ hút về cái đó, nó sẽ làm những điều có ích cho bản thân mình, và nó không có ích cho nỗi buồn, và, thức ăn cho niềm vui khác với thức ăn cho nỗi buồn.” Mình cũng đang tìm câu trả lời đó, và khi bạn cùng mình nhận ra, hành trình đi tìm câu trả lời đó đã chính là việc lắng nghe bản thân, chấp nhận tâm hồn của chính bạn cùng mình rồi thì vấn đề đó đã được giải quyết. Ít nhất là đối với bản thân mình là vậy.

   Văn Minh

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.