[CK38] ĐẠP XE TA GẶP LẠI MÌNH
#NNTD_Soundio_Chualanh
Chủ đề: Lặng yên lắng nghe
Thể loại: Tản văn
Bài thi: Đạp xe ta gặp lại mình
Tác giả: Chung Tiến Lực
Tóm tắt nội dung: Xe đạp – Đạp xe. Nguần cảm hứng bất tận mỗi khi ta cầm tay lái đặt bàn chân lên bàn đạp, hòa mình vào dòng sông Người chảy xiết. Ùa vào vùng hương thơm ta chợt nghĩ “ Chỉ có đạp xe ta mới là chính mình. Bao nhiêu tính toán, ganh đua ngày thường tự nhiên biến đâu cả. Đầu óc thảnh thơi, tâm hồn thoáng đãng”. Ta nghiệm ra: Đạp xe là thanh lọc, thanh sạch người mình.
ĐẠP XE TA GẶP LẠI MÌNH
Xe đạp - Một người bạn tri âm tri kỷ - Một người tình chung thủy, chia sẻ bao nắng mưa, mệt nhọc, vui buồn. - Một con chiến mã xông xáo cùng ta trên mọi nẻo đường. Xe đạp còn là nguồn hứng khởi bất tận mỗi khi cầm tay lái hòa vào dòng đời tấp nập. Cảm nhận, sự nhiệt thành nâng bước xuyên không gian, vượt thời gian đi lên phía trước, trưởng thành. Mấy ai quên được một thời xe đạp hẹn hò, có hơi thở ấm nóng sau lưng .“ Hẹn hò sớm đón chiều đưa/Vòng xe đạp lượn/Nói mùa yêu thương”. Quên sao được những ngày đạp xe ngược gió, mưa tuôn rát mặt; những mùa thi đi trong đỏ trời hoa phượng. “Mỗi buổi học về xe đạp chậm/Theo bước chân em suốt đoạn đường”. Đã qua bao lần thay xe máy, rồi cầm lái ô tô nhưng trong tôi vẫn y nguyên tình yêu xe đạp. Mỗi khi dận chân lên bàn đạp, đạp xe ra đường Ven hồ, bao nhiêu xúc cảm tràn về lan tỏa trong mắt sáng, lòng trong, đầu không vướng bận. Ồ, chỉ có đạp xe mới thực sự nhận ra: Ta thật là ta.

***
Với tôi, đầu tiên là chiếc xe đạp thiếu nhi Liên Xô, bố mẹ mua cho khi thi đậu cấp 3 trường huyện. Hồi ấy vào học cấp 3 đã được coi như “ cá chép vượt vũ môn”, nên được cả nhà ưu tiên. Nhớ hồi đang còn nhiều khó khăn do một trận lụt lớn (1971), trận lụt thế kỷ. Nước sông Ninh Cơ dâng lên cao, con đê bối xã tôi bị vỡ, nước sông đỏ ngầu, cuồn cuộn sóng to như sóng biển, đe dọa tuyến đê Huyện. Toàn bộ hoa màu vụ Thu Đông chìm nghỉm trong “biển nước”… Chia ngọt sẻ bùi với tôi là chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp thiếu nhi Liên Xô thấp bé, khiêm nhường, mua lại từ một học sinh đang học dở thì nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Nó đã cùng tôi đi qua những ngày gian khó. Từ nhà đến trường hơn mười ki lô mét. Con đường hôm nào dài, ngao ngán ngút mắt, mệt nhoài, nay có xe đạp bỗng nên hương, trong mơn man gió hát. Thích nhất là những buổi trưa đi học về nghe bài hát văn trên đài truyền thanh ngân nga, ngân nga. Ngày ấy tuy chưa có kiến thức về cơ khí, nhưng tôi đã nhận thấy chiếc xe đạp thật hoàn hảo. Nó bền lắm, đi suốt cả tuần, nắng cũng như mưa. Nhiều khi bị ngã trầy xước đầu gối do đường trơn, lốp mòn với ổ gà, ổ voi mà nó chả bị sao cả, dựng lên là đi tiếp.
Năm học cuối cấp tôi nhường chiếc xe thiếu nhi Liên Xô cho người em, còn mình đi ở trọ để có thời gian học nhiều hơn. Chủ nhật nhà trường tổ chức lao động xã hội chủ nghĩa. Mượn chiếc xe đạp Thống nhất mới tinh của bố được mua phân phối, tôi hối hả đạp xe đến trường trong niềm vui là lạ với mong ước mơ hồ về tương lai rồi diệu nghệ lượn qua đám bạn gái cùng tuổi nhưng đã lớn vổng. Khi miền Nam giải phóng, trên đường ra Hà Nội nhập học Sỹ quan tôi cũng như bao người lính ra miền Bắc hồi ấy, mang theo trên ba lô chiếc khung xe đạp và con búp bê biết chớp mắt.
Chiếc xe hiện nay tôi đang đi là xe đạp Nhật màu trắng, dáng thể thao. Tôi mua ngay khi nhận quyết định nghỉ công tác (hưu). Nó cũng đã giúp tôi vượt qua những hẫng hụt khi đang là người của công việc nay bỗng trở nên nhàn rỗi quá. Những buổi sáng hay chiều tà đạp xe ra đường bao quanh Hồ Tây, hôm nào hứng lên đạp một mạch sang ngoại ô để ngắm đồng ruộng mơ mộng xanh, lúa đang thì con gái. Mùa hè, sớm tinh mơ vén màn sương mỏng mảnh đánh thức Hồ Tây, hòa vào dòng xe như nước chảy xiết vòng quanh hồ. Lòng bỗng ngân lên: “Vén màn đánh thức Hồ Tây/Nhào vào cơn gió/vòng bay quanh hồ”.

Con đường mười bảy ki lô mét đẹp như mơ. Không thí thoáng đãng, khung cảnh nên thơ, dòng xe đi mải miết mà không có sự đua chen. Ai cũng như đang mê ly, thao thiết tận hưởng không khí trong lành buổi sáng. Người đạp xe, vươn tay nhoài người về phía trước phô vẻ đẹp thể hình trong thiên nhiên tuyệt mỹ, thật sảng khoái và dễ chịu. Chiếc mũ bảo hiểm xe đạp gọn xinh như vương miện trên đầu. Những cánh tay tròn lẳn. Những đường cong hút hồn. Thanh nữ được dịp khoe duyên lại được xe đạp thể thao cộng hưởng, tôn vinh. Sức mạnh của ba vòng tiếp thêm động lực cho vòng quay. Hàng cây bên đường còn ngái ngủ sau một đêm thức khuya tình tự trong tiếng ve sôi, cành phượng vỹ lá cành chao trước gió ngượng ngùng ngủ đứng. Vẻ đẹp thiên nhiên khoáng đạt dù “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo…” trăm năm trước không còn nhưng như vẫn còn đây: “ Dừng chân đứng lại trời, non nước/Một mảnh tình riêng ta với ta”( Bà Huyên Thanh quan).

Đi trong mưa hoa sấu rơi ngan ngát hương. Dịu dàng ngoan hiền thơm thảo lắm nhé hoàng lan. Rồi hương sen, hương hoa sữa... Các loài hoa cứ thay phiên nhau tiếp thêm thi vị cho những vòng xe quay. Nhịp sống đô thị tạm lắng lại cho nhịp bánh xe lăn. Thong thả từng nhịp đạp xe nghe nhịp con tim an lạc. Một chút thôi lơ đãng nhìn ngoài kia tốc độ. Ôi xe đạp, xe đạp nguồn cảm hứng bất tận .
Chung Tiến Lực
Add new comment