[CK40] PHILOS
#NNTD_Soundio_Chualanh
Chủ đề: Gác lại những lo âu
Thể loại: Tự sự
Bài thi: Philos
Tác giả: Vinh Phạm
Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:
Ai trên thế giới này lại không mong cầu tình yêu và hạnh phúc nhỉ? Nhưng sự thật là ở giữa gần tám tỷ con người, vẫn có những kẻ chăm chăm trốn chạy và né tránh yêu thương một cách kỳ lạ…!
(Bài viết này đã có quảng cáo, nhưng không cần tiền thì tự hỏi vì sao?)
-----------
Nội dung bài viết:
PHILOS
---
Chuyện kể rằng ở một vùng đất nọ, có một anh chàng bất chợt cảm thấy rung động trước một cô gái. Theo dòng cảm xúc, anh ta liền chủ động nhắn tin, kết bạn Zalo, Facebook, hẹn ăn sáng, uống cafe’, gửi những lời chúc tốt đẹp và tặng quà sinh nhật, 20/10,… thể hiện bằng cả tinh thần lẫn hành động rằng anh đã sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Nhưng sau vài tháng, khi cô gái muốn tiến xa hơn bằng những lời hỏi han, tâm sự, quan tâm thân mật như bao cặp đôi khác thì anh bắt đầu cảm thấy lo sợ và cạn kiệt dần nguồn cảm xúc. Anh khởi động “chiến dịch” né tránh cô trên mọi “mặt trận” dù biết rõ bản thân đang hành xử như một kẻ độc hại trong tình yêu nhưng không tài nào làm khác đi được.
“Philos” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là yêu và được yêu, nhưng đồng thời, nó cũng là khởi nguồn cho một thuật ngữ trong tâm lý học: “Philophobia” – “Hội chứng sợ yêu”. Mặc dù vẫn khao khát có được tình yêu bằng cả trái tim như bao người nhưng những người mắc hội chứng này luôn tìm mọi cách có thể để tránh sự hình thành, gắn bó và liên kết sâu về mặt tình cảm, kể cả khi trong chính bản thân họ, tình cảm đó đã được ươm mầm.

---
Tôi cũng đã từng tìm hiểu và đọc qua về Thuyết gắn bó (attachment theory), là một thuyết tâm lý học giải thích sự gắn bó về mặt cảm xúc trong các mối quan hệ của con người, đặc biệt là những mối quan hệ lâu dài để cố gắng xác định và tự dán một cái nhãn nào đó cho chính mình.
Thông qua một số biểu hiện đặc trưng và suy nghĩ về bản thân, không khó để xác định tôi thuộc kiểu người “gắn bó né tránh”, ví như: không thoải mái với sự thân mật, e ngại sự ràng buộc, liên tục cố gắng giảm thiểu sự gần gũi và gặp khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc sâu kín của mình với mọi người xung quanh,v.v.. Trong suốt thời thơ ấu, tôi chưa từng nghĩ là mình không được yêu thương hay phải chịu sự lạnh nhạt, xa cách của gia đình. Tôi luôn nghĩ rằng mình bình thường, có một gia đình bình thường và một cuộc sống bình thường cho đến khi những cuộc “đào tẩu” không lối thoát trong tình yêu bắt đầu ập đến!

Ban đầu, tôi cố gắng lý giải và biện minh cho hành động của mình là vì cảm xúc: hết cảm xúc, hết rung động thì kết thúc êm đẹp thôi, dù sao đi nữa thì cũng đã là gì của nhau đâu! Tuy nhiên, một người rồi đến hai người, cái sự kết thúc trong lo sợ và rơi vào cùng một thời điểm trước khi cam kết bước qua một giai đoạn mới gần gũi hơn trong mối quan hệ ấy rõ ràng là có vấn đề. Sau một thời gian dài, tôi đã chính thức vượt qua từ một kiểu người để tiến gần hơn đến một chứng bệnh tâm lý: “Rối loạn nhân cách tránh né”!
Sống một mình từ ngày rời xa gia đình để học đại học đến bây giờ cũng đã được 15 năm rồi (có vài lần ở chung với bạn hoặc ghép trọ này nọ nhưng rất ngắn ngủi), tôi cảm thấy bản thân khá độc lập, thường không thích sự thân mật và cảm thấy khó chịu, ngột ngạt khi người khác cố tiếp cận mình. Theo các nhà tâm lý học, chiến lược gắn bó né tránh được hình thành từ thời thơ ấu của những đứa trẻ chỉ được đáp ứng một số nhu cầu nhất định trong khi những nhu cầu khác bị bỏ bê (ví dụ: họ được cho ăn thường xuyên nhưng không được bế ẵm đầy đủ). Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra rằng thì ra tuổi thơ của mình cũng không bình thường như đã nghĩ. Ấn tượng lớn nhất phải kể đến là từ nhỏ đến lớn, tôi hoàn toàn chủ động và không nhận được bất kỳ sự quan tâm hay lo lắng nào (đủ lớn để nhận ra) về việc học từ gia đình, ngoài việc chứng kiến ba má luôn phải tất bật để chạy ăn từng bữa cho cả nhà và gói ghém từng đồng để đóng các chi phí cho nhà trường. Cuộc đời học sinh của tôi là chuỗi ngày sáng đến trường, trưa về nhà, không đi chơi, không đòi hỏi và không gây chuyện. Nhiều người sẽ nghĩ đó là hành động trưởng thành, là biết lo, biết nghĩ cho gia đình, là ngoan hiền, là điều tốt và nên làm; nhưng ít ai nghĩ rằng: đôi khi, “sự trưởng thành trước tuổi”, “những gánh nặng quá lứa” lại có thể gây nên những hệ quả về lâu về dài đối với sức khỏe tinh thần của một người.

Năm 26 tuổi, tôi tìm được người bạn “trò chuyện mãi không chán”, chỉ hơi buồn và tiếc là “đúng người nhưng sai thời điểm”, nhưng vui và hạnh phúc vì những sự quan tâm và lời khuyên của tôi đã giúp bạn - một phần nào đó - vượt qua được những nỗi lo sợ tiền hôn nhân và cuộc sống gia đình nhiều năm sau đó. Đến giờ, chúng tôi vẫn là hai người bạn tốt, lâu lâu mới trò chuyện và lần nào cũng bình yên như người nhà.
Năm 27 tuổi, tôi được sưởi ấm bằng tình yêu, sự quan tâm và ấm áp của một người con gái và một gia đình thôn quê chân chất: có cha, có mẹ và có em đủ đầy. Được vài tháng yêu xa, bạn ấy thay thế tôi bằng một người khác. Thật tuyệt vời làm sao, vậy là chỉ trong một trải nghiệm duy nhất, tôi đã có được cả hai thứ ngập tràn cảm xúc: yêu thương và tan vỡ!

Năm 28 và 31 tuổi, tôi bắt đầu với hai mối quan hệ khác nhau nhưng cùng chung quy luật: khởi đầu đầy hy vọng và chuyển giao trong né tránh.
Tôi không muốn nói về báo đài và về những người mình chưa từng quen biết, nhưng hiện thực phũ phàng của đời sống hôn nhân vẫn không bỏ qua mà cứ nhảy múa như trêu đùa trước mắt: anh trai kết hôn và ly hôn sau hai năm cùng những mâu thuẫn và xung đột không hồi kết, chị gái sau một mối tình sâu đậm và một cuộc hôn nhân viên mãn sau hơn mười năm cũng đành đứt gánh giữa đường vì người thứ ba, người bạn thời học phổ thông cùng một tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ có giá trị vỏn vẹn trong vòng một tháng…
Tôi nhận thức rất rõ ràng và duy lý trí rằng mình đang bị bệnh, nhưng chưa đến mức độ phải chữa trị bằng các loại thuốc (trầm cảm). Cụ thể là tôi không cực kỳ lo lắng hay có những dấu hiệu thái quá về thể chất như: run rẩy, nhịp tim tăng nhanh, khó thở, đổ mồ hôi, chết đứng, buồn nôn hay ngất xỉu,v.v.. Tôi thường xuyên kìm nén cảm xúc thật của mình nhưng không hoàn toàn tránh lui tới những nơi có nhiều cặp đôi như công viên hay rạp chiếu phim. Tôi lảng tránh việc kết hôn nhưng vẫn rất vui vẻ đến dự đám cưới của những người khác. Đôi khi tôi cô lập bản thân với thế giới bên ngoài (một năm nghỉ việc) nhưng vẫn rất ổn nếu thỉnh thoảng nhận được một cuộc hẹn cafe’ hay ăn uống từ bạn bè thân quen.

---
Một ngày tháng năm, trong nhóm Storytellers của dự án sách “Chúng ta sống vì điều gì”, tôi nhận được một lời giới thiệu về khóa học “Viết để hiểu mình, viết để hiểu người” tại Vườn Xả, một dự án Healing garden của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang (tác giả các cuốn sách thuộc thể loại phi hư cấu – nonfiction như: “Điểm đến của cuộc đời” viết về trải nghiệm cùng những người cận tử, “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ” viết về những con người ngỡ như đã lớn nhưng vẫn mang trong mình một đứa trẻ bị tổn thương, “Đại dương đen” về căn bệnh thời đại mang tên trầm cảm,v.v.). Và thật ngạc nhiên là tôi đã quyết định chạy xe máy hơn 200km đến một nơi xa xôi để gặp gỡ, sống và học tập cùng những con người xa lạ trong gần một tuần. Đây gần như là một quyết định trong vô thức vì tôi khi ấy không có quá nhiều thông tin và sự đảm bảo để lý trí có thể “phân loại, định lượng và điều hướng” cho bản thân.
“Vườn Xả là một dự án phi lợi nhuận nhằm tạo ra một nơi chốn cho người lưu trú kết nối với chính mình, với người khác và với thiên nhiên, ở ngoại ô Buôn Ma Thuột. Thực hành lắng nghe không phán xét, tinh thần thấu cảm và lòng trắc ẩn, người ở Vườn cùng tạo ra một không gian để an trú và chữa lành. Qua việc cùng nhau đi chợ, nấu ăn, làm vườn, qua các buổi thiền, khóa học, trò chuyện, thảo luận sách và sáng tạo nghệ thuật, người ở Vườn xây dựng sự vững chãi, yêu thương bản thân, khả năng tha thứ cho người khác và cho mình. Người ở Vườn được an ủi, tiếp sức lực tinh thần và làm mới niềm tin vào cuộc sống.”

Xin phép mượn những dòng này từ Vườn như một lời giới thiệu tượng trưng vì ngoài ra, tôi không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cho đúng nhất với cảm xúc của bản thân khi lần đầu được “mở lòng”, “đón nhận”, “gắn kết”, “gần gũi”, “lắng nghe” và “chia sẻ” nhiều đến thế. Sau tất cả, tôi vẫn không rõ mình đã chữa lành được vết thương tâm lý nhỏ bé kia để trở nên bình thường hơn với cuộc sống này hay chưa, nhưng tôi biết chắc chắn rằng: mình có thể yêu thương và được yêu thương!
Vinh Phạm
Add new comment