CÔ QUẠNH
Chiều nắng nhạt vỗ bờ êm con sóng
Gió thì thầm nhắc giọng hát xanh trong
Thời gian vỡ tàn tích nhoà bờ cát
Người đơn côi gặm nhấm vết thương lòng
Tóc mai mảnh chỉ còn mờ trong nắng nhạt
Nhắc người tình ái đã ly tan
Vươn ngón vuốt sợi ấm vàng trong hư ảo
Man mác trên môi nhắc khẽ nhẹ tên nàng
Cuối chân mây chim chiều về gọi bạn
Bóng đan liền quấn quyện giữa hoàng hôn
Ôm nhau giữa trời bằng nhịp nhàng đan cánh
Chân ái phiêu du khi bên mãi một linh hồn
Người cô đơn chợt hiểu thấu
Nhặt sắc màu mong vẽ lại những tan mau
Nơi giữa nắng gió có hình hài ai gởi lại
Nơi biển vọng sóng êm câu hát nhớ bạc đầu
Chân mây xa thẳm chôn cất rồi tia cuối sáng
Đêm sâu ôm biển sóng miên man
Nhắm mắt có một bờ vai hơi ấm
Thời gian xa xôi kí ức lại rõ ràng
Người có hiểu gì không khi tan vỡ
Vuốt ve hoài kí ức giữa lời thơ
Có phải sợ lãng quên rồi nổi nhớ
Sợ hơi ấm hoài quen, tên lạ mất lu mờ
Biển vọng sóng êm cùng đêm gió hát
Hơi mặn mà lên mắt nhắc thiết tha
Người lơ đãng dịu êm và cô quạnh
Chia xa tàn tích hoá ngọc ngà
Add new comment