CON ĐƯỜNG CÓ LÁ ME VƯƠNG

Sáng tác: Trần Hiền - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm


"Ngày cá tháng tư năm ấy, phía sau màn hình điện thoại, đọc những lời ta nhắn, rốt cuộc, người có đau lòng không?"

Bao nhiêu mùa qua phố, bao biến thiên trong cuộc đời, dẫu chưa một lần gặp lại người, ta đều luôn tự hỏi người điều đó. Ta bao dung biết bao người, vị tha biết bao chuyện, nhưng lại duy nhất làm tổn thương người. Để mỗi khi đi lại trên con đường đó, con đường xưa không tuổi, hơn ngàn lần ta lạc vào dòng thời gian xưa cũ, là ta của mười lăm năm trước chạy xe dưới cơn mưa phùn rơi nhẹ, chạy xe dưới hàng hàng lá me vương lối vai mềm, chạy xe trong những day dứt không đầu không cuối. Là ta vô tâm hay là ta hèn nhát, để suốt đời đau đáu một niềm thương. Ta : xin lỗi người!

Xin lỗi người vì những chuyện đã qua, vì đôi lúc ta là người có lỗi, ta ích kỷ sợ tim mình yếu đuối nên hoá dải sóng ngầm buồn mê mải khơi xa. Ta tự cho mình quyền cao thượng để tước đi của người phần rộng lượng bao dung. Tưởng như thế là thương đến tha thiết, lại vô tình để rơi mất mảnh tơ trời da diết giăng vương. Cứ mãi trách người không hiểu ta cho đúng, mà quên mất chính mình cũng trốn tránh vạn lần sai. Rồi thời gian và không gian cứ điềm nhiên phủ bóng lên vai mềm, đường trăm lối rẽ ta với người ngược hướng. Lãng quên nhau trong tận cùng nếp trở, để vô tình phủ bụi những trầm thăng. Ta đánh mất ta suốt những ngày xưa cũ, chống chếnh trong tim gầy một khoảng trống chơi vơi.

A
📷: Sưu Tầm 

Ta không hiểu hay cố tình không hiểu, thế gian có bảy tỉ người vẫn không lấp nổi khoảng trống một người đi. Ta cứ nghĩ thời gian rồi sẽ mờ phai úa, nắng sẽ phai phôi mưa sẽ làm nỗi nhớ nhạt màu. Nhưng mỗi khi chạy qua con đường cũ, lòng lại bâng khuâng thức dậy những mênh mang. Vẫn không thể an nhiên như chưa hề quen biết, một bóng hình ta đã để lạc mất từ rất lâu. Con đường đổ nhựa vô tri, một ngày trăm lượt qua về, năm đã cũ, tháng ngày đã không còn trên khuôn lịch, thời gian đã trôi về phía rất xa của quá khứ không bão giờ trở lại. Nhưng niềm thương sao cứ day dứt hoài, nhói xót tim ta một hình xa hoang hoải. Vết thương ta mang theo trong ngày xa cũ ấy. Lại có lúc ta mong nó đừng lành, đừng phai.

Để ta được mượn dáng hình người trong nỗi nhớ thương thăm thẳm. Để ta có người trong những giấc mơ xưa, giấc mơ thanh xuân không khi nào trở lại, mà cơn mưa rào năm đó cứ ướt lòng ướt mãi không thôi. Ta ước giá như một lần ta dũng cảm, ta nhận sai để biết mình đã sai. Chứ không phải cố tình trốn tránh, rồi trách người sao không chịu dừng chân. Sao ta đẩy người đi rồi lại trách sao người không dừng lại, ta chạm khắc trái tim người bằng tự ái bản thân, để tim người mệt nhoài sau khói thuốc, những cuộc gọi thưa dần rồi mất hút giữa chông chênh.

Là suốt bao nhiêu năm ta tìm gì trong những mảnh vụn ký ức, nơi người xé ra trăm mảnh mà ta thì gom nhặt lặng thầm. Là suốt bao nhiêu năm ta trốn chạy điều gì trong hơi thở, sao nhắc đến tên người tim vẫn nghẹt chơi vơi. Là để có điều gì khi ta yên bến đỗ, người cũng đã ấm êm bên một nửa cuộc đời. Sao ta trốn hoài dẫu chẳng ai tìm kiếm, hay ta tìm ta giữa trốn tránh của lòng, nơi trò chơi ú tim vốn hai chỉ còn một, hoặc ban đầu vốn chỉ có riêng ta ảo tưởng, ta lạc chân mình trong mộng ảo đơn phương.

A
📷: Sưu Tầm 

Rồi ngày hôm đó khi người nhắn thương ta, ngày cá tháng tư sau bức tường điện thoại, người có đau lòng đọc câu nói quẩn quanh. Ta đánh lạc phím đàn, sonate sai giai điệu. Chỉ một nốt trầm rơi lại tan vỡ một khúc nhạc của lòng. Ta đánh mất tâm người từ dạo đó, dẫu điên cuồng day dứt một lý do. Trên chuyến tàu rời ga ta oà khóc, người đứng dưới sân ga chẳng thể thấy ta ướt mi lòng, sau lưng người ta không còn cao ngạo, yếu đuối với lưng chừng tuổi mười bảy xa xôi. Sau màn hình điện thoại ta oà khóc, dẫu tin nhắn chỉ thả toàn icon mặt cười. Sau màn hình điện thoại, người có thoáng nhăn mặt, hay nhói lòng đọc tin nhắn từ nơi ta.

Cho những nỗi nhớ thương rơi trên ngày tháng cũ. Ta gom góp vui buồn lên từng dặm thênh thang, để quên người những ân tình ngày cũ, niềm vui nỗi buồn theo từng áng mây trôi. Ta và người chưa một lần sóng bước trên con đường có nhiều lá me vương. Nhưng tên người đó trong góc phòng kỉ niệm vẫn choán ngợp cõi lòng mỗi khoảng khắc ngày trôi.

Xin lỗi người nhé vì vết thương trong ta mãi không thể lành. Hoặc nó đã lành rồi và tan loãng vào đại dương ngừng lặng. Chỉ có hình dung người vẫn cứ thao thức mãi, da diết tim mềm trên mỗi con đường có lá me vương! Vẫn là ta của tháng ngày rất cũ. Mãi chông chênh đọc từng dòng tin nhắn của người. Vẫn ngây ngốc suốt một đời vụng dại. Có phải yêu không hay thương hết cả lòng.

Người ơi.


Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.