CƠN MƯA RÀO NĂM ẤY
Cơn mưa rào lướt qua đời nhau, chẳng cho đôi tình nhân kịp tìm nơi nương náu; mưa đi qua, rồi chúng mình ướt áo, ẩm ương hết một đoạn trường kể từ lúc xa nhau. Thôi thì những yêu thương, và hoài bão của vạn ngày sau, đành xin gửi lại trong cơn mưa rào năm ấy…
Em nhìn về phía cũ ngày xưa là thuở ban sơ của câu chuyện tình hai đứa, có chút bình yên đã len vào trái tim nhỏ, đợi vun bồi thành hạnh phúc ngày mai. Buổi hẹn đầu em cho đó là thiện duyên, bởi xa cách nhiều năm, giờ đây chúng ta gặp lại; những thương cảm cũng vừa chạm đến về câu chuyện vất vả của người thời thuở hoa niên. Người chắc không biết đâu trong ngày hôm ấy, một cử chỉ nhỏ của người làm lay động trái tim tôi. Rồi đêm hẹn hò chúng mình đã đan tay, cùng dắt dìu nhau lang thang kể về những điều trong quá khứ, dưới ánh đèn vàng hắt hiu trên phố, đổ bóng dài em sánh bước bên anh, khoảnh khắc ấy thật hiền lành của hai kẻ đầu xanh đang chầm chậm bước vào yêu để lấp đầy chữ tình còn thiếu.
Nhưng có ngờ đâu trớ trêu tìm đến làm chuyện của mình phải ở lại phía sau… Như một cơn mưa rào, những yên ấm rồi cũng qua mau, chúng mình rẽ lối giữa con đường gọi tên bạc đầu - hạnh phúc, anh đi đường anh, em cũng đăng đồ tiến về phía trước, ta bỏ dở những ước thề mình ấp ủ cho nhau. Đầu gối vai kề cùng cái đan tay, và nụ hôn ngọt ngào đôi mình chưa kể, ai sẽ thay anh vỗ về mỗi lần em chợt nhớ, nói “ngoan ngoãn, anh thương, đừng khóc, anh đền”?
Mất nhau rồi, em buồn lắm anh ơi. Nghĩ về những kỷ niệm đã qua, em chênh vênh, chới với, vì những ấp ủ, nhủ lòng bảo rằng bản thân gắng đợi, từ giờ còn lại gì khi tình cảm của mình về không? Con phố dài từng đổ bóng em anh, sẽ chẳng bao giờ còn chứng kiến đôi tình nhân lang thang dưới phố. Dấu chân chúng mình rồi cũng dần mờ theo năm tháng, chịu kham khổ ngậm ngùi dưới lớp bụi thời gian. Những cảm tình của cái đan tay trong đêm trăng thanh gió lành ngày hôm ấy, với hết thảy yêu thương và trân trọng, cho nhẹ lòng, em xin gửi lại chân mây, kể từ đây sẽ thôi không còn trông đợi nữa, năm ngón thiên thần được đan bởi người xưa…

Mất nhau rồi, anh có nhớ em không: Người đã rất đỗi bình yên bên anh trong những buổi chiều tà chúng mình hò hẹn, chẳng quản ngại đường xa bởi đã thương thì sẽ gần lại, bởi đã yêu anh rồi thì em băng sông dài cho đẹp lòng trai(*)? Một buổi trưa hè anh ướt đẫm mồ hôi, người đã lấy khăn giấy lau cho anh, rồi hỏi anh: Sao mồ hôi anh nhiều vậy? Chẳng nhận ân cần, nhưng đó là tất cả tấm thiện tình em muốn anh thông. Và buổi cuối hè khi màu phượng đã phai, có một người phải buông tay vì mọi điều vỡ lẽ; à, hóa ra một lần mình ngây dại, lại nói một lời, khiến anh nghĩ rằng, em đã chẳng… Thì đành thôi, duyên mình đến đây dừng lại, chỉ muốn hỏi rằng: Mất nhau rồi, anh có nhớ em không?
Đôi ta không sống vì nhau, khi kẻ ở người đi, thôi thương tiếc mà chi?
Đường về ngõ tối hai nơi, có vài vì sao rơi, đêm hò hẹn hết rồi(**).
Em trở về thu xếp những niềm riêng là những xúc cảm thiêng liêng đã trao đi không đúng lúc. Đoạn tình này phải dừng chân lại thôi, chưa đi được xa mà chúng ta đã mỏi, mới chỉ nắm tay cùng nhau đi một đoạn mà cứ ngỡ cuối đất cùng trời, em sẽ có anh. Duyên phận mỏng manh thì hạnh phúc cùng anh em xin đành gác lại, gói ghém nhân ảnh của người và những khóc cười ở tận đáy con tim, cho vạn ngày sau giữa thế thái nổi chìm, thì anh vẫn vẹn nguyên trong một câu chuyện tình từ lâu đã tắt lịm. Hai kẻ hai nơi với những đời sống mới, đau đáu cũng phai dần, nhưng mà như vậy thời vừa lòng nhau. Chuyện hai đứa mình ở một ngày sau, em mãi thương cho kẻ đứng xa xăm trông một người về viễn phố.
Khép lại một chuyện tình lở dở, mãi cách trở với một người chẳng thể nào gọi hai tiếng: “Mình ơi!”, thì những đợi chờ xin gửi lại với thời gian, cùng những yêu thương xin thả trôi vào trời cao gió lộng, để một chiều mai bình tâm nhớ lại thì những tội nghiệp, nghẹn ngào đã biền biệt giữa thinh không. Bầu trời ngày mai tin chắc rồi sẽ xanh trong, không giống như ngày có cơn mưa rào chợt đến. Em sẽ lại hồn nhiên với một trái tim đã hoàn toàn yên ổn, những vết xước cũng đã nguôi lành sau nỗi đau đời in dấu tên anh, sẽ lại cười nhiều hơn như ngày anh chưa đến, tâm cũng thật trong lành khi lặng thầm em nhắc đến tên anh. Tự an ủi mình rằng: giữa con đường có hai kẻ đau thương, nhưng cuối con đường sẽ có bốn người hạnh phúc, anh ha?
Anh ơi, thôi vẫy tay chào
Từ nay chuyện cũ, đi vào phôi phai
Đường đời rẽ lối chia hai
Lời em gửi lại: bình an, cát tường
Em nhắm mắt, nở một nụ cười mãn nguyện khi nhớ về câu chuyện ngày xưa: Mối tình xưa tựa một cơn mưa rào, người năm xưa theo cơn mưa, vương trong tim, làm ướt áo.
(*): Ý nhạc trong bài Hoa nở về đêm của NS Mạnh Phát
(**): Lời bài hát Chuyện chúng mình của NS Trúc Phương
Viễn phố: Bến sông xa
Thiên Tường
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CƠN MƯA RÀO NĂM ẤY
Add new comment