CUỘC ĐỜI MÌNH SẼ ĐI VỀ ĐÂU
Có bao giờ cậu tự hỏi cuộc đời mình sẽ đi đâu, về đâu giữa thế gian xô bồ nghiệt ngã này?
Tôi hỏi một đám mây:
- Mây ơi cậu đến từ đâu thế ?
Mây trả lời tôi rằng:
- Trước kia tớ là những giọt nước trong các ao hồ và đại dương mênh mông kia đến khi gặp những tia nắng gay gắt của mặt trời thì tớ bốc hơi rồi ngưng tụ thành những đám mây.
Tôi lại hỏi:
- Mây ơi cậu sẽ đi về đâu ?
Mây nói rằng:
- Tớ cũng không biết nữa đôi khi là ngọn núi xa xăm hay một vùng đất mới.
Mây hỏi lại tôi:
- Còn cậu, chiếc thuyền nhỏ, cậu sẽ đi về đâu?
Tôi hoang mang vì tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu trong cái thế gian rộng lớn này, thấy tôi ậm ừ, Mây nói khẽ:
- Cậu là một chiếc thuyền sao không căng buồm ra biển khơi xa kia?
Tôi đáp:
- Ngoài khơi xa kia ư? Nó thật nguy hiểm làm sao, tôi chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, sao có thể ra đó chinh chiến đây.
Mây nói với tôi:
- Con thuyền sẽ an toàn khi neo đậu ở cảng, nhưng giá trị của con thuyền chính là khi nó ra khơi chinh chiến. Sao cậu không thử thách bản thân tiến ra phía ngoài khơi kia, tìm đến giá trị của bản thân, vượt qua nỗi sợ và khám phá những điều mới?

Tôi dùng cả đêm để suy nghĩ về chuyến đi khơi kia. Tôi đã nghe về biển khơi trong lời kể của cha tôi và tôi quyết muốn thử thách bản thân mình. Tôi háo hức khi mặt trời đang nhô lên từ mặt biển. Tôi chào bố mẹ rồi căng buồm ra khơi, tôi tự tưởng tượng về sự hùng vĩ bao la đang đợi ngoài kia. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng chói rọi chiếu xuống mặt biển. Nước bốc hơi và tôi dường như cảm nhận được đám mây hôm ấy. Bỗng dưng trời tối dần đi những đám mây đen kịt kéo đến, từng đợt gió to làm cho tôi chao đảo và nghiêng ngả. Tôi bắt đầu sợ hãi, lo lắng trong lòng thì những tiếng sấm vang lên xé tan khoảng không tĩnh lặng ấy. Từng đợt sóng mạnh cứ đánh vào người tôi khiến tôi đau điếng như trút hết từng sinh lực. Xung quanh tôi lúc ấy tối tăm mịt mù, sấm chớp và từng đợt sóng khiến tôi khiếp sợ. Tôi muốn bỏ cuộc nhưng tôi không chấp nhận được. Vì tôi muốn nhìn thấy thứ bí ẩn mà mọi người nói về ngoài khơi kia. Tôi cố vươn mình lên chống chọi với cơn sóng dữ dội. Đến một lúc tôi quá mệt mỏi tôi ngất lịm đi. Từng đợt sóng cứ đưa đẩy tôi đi xa dần.
Cho đến khi những tia nắng vàng nhạt chiếu lên, tôi mở đôi mắt của mình ra một cách nặng nề. Một khung trời rộng lớn mây đen đã tan biến, để lại một khung trời tràn ngập ánh nắng, mặt trời đang chầm chậm chìm vào lòng biển. Khi ánh mặt trời dần lặn vào lòng biển là lúc những ngôi sao bắt đầu toả sáng trên khung trời đêm. Trong không gian rộng lớn vắng lặng vang lên tiếng kêu của một chú cá voi. Tôi nhìn chú cá voi vươn mình lên, xuyên qua những ánh tà của buổi hoàng hôn chiếu xuống.
Tôi thầm nghĩ, nếu lúc đó tôi mãi chần chừ sợ hãi hay bỏ cuộc thì tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy một khung cảnh hùng vĩ như vậy. Vậy nên cậu à! Hãy vượt qua nỗi sợ mà tin rằng cậu có thể làm được, cậu sẽ bất ngờ về thành quả của nó đấy. Đời ngắn lắm đừng sống một cuộc đời với những nỗi sợ hãi.
Pluviophile - Người yêu những cơn mưa
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CUỘC ĐỜI MÌNH SẼ ĐI VỀ ĐÂU
Add new comment