ĐIỀU TỚ MONG MỎI
3:15 am
Tớ ngồi tựa đầu vào một góc nơi sân thượng. Trên cao, một mình, gió và một chút tà dương yếu ớt buổi chiều nhảy múa dịu dàng quanh dáng người nhỏ bé. Đắm mình trong cái khoảng không rộng lớn ấy, lòng tớ lắng lại, bình yên và dần dần bản thân tớ chợt thấu được rất nhiều chuyện.
Tớ thích như vậy và cũng thường như vậy.
Một cơn gió nào thổi lăn tăn trên da mặt, đem theo một chút man mát đáng yêu của trời nam lướt qua. Đơn giản vậy mà nó làm tớ mỉm cười, tớ đưa mũi hít vội, tớ muốn buồng phổi của mình được lấp đầy sự ve vuốt bình yên mà những năm trước và trước kia mãi chẳng bao giờ tớ tìm thấy được.
Tớ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, ngày tớ được thoát ra, bước đi, tự chân rong ruổi khắp nơi và ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Cái thứ không khí mà mười bảy năm ròng rã đến mơ tớ cũng thèm khát bây giờ đang ở xung quanh tớ, cái không khí của tự do. Ừ, tớ tự do rồi. Mùi vị của tự do xa xỉ đến mức như con chim trong lồng đùng cái được sải cánh bay và lao vút mình vào bầu trời xanh thẳm hay như con ngựa hoang được tung những vó phi đẹp mắt giữa thảo nguyên bao la hoặc như cá lội và đắm mình trong dòng nước mát mẻ của biển khơi vô tận. Tớ thèm khát điều đấy đến mức lắm lúc tớ muốn được tan ra, muốn thành một phần của tạo vật.

Ánh mi nâu nhàn nhạt nhìn mãi về phía tây, nhìn theo cái bóng vàng rực của quả cầu tròn sắp tàn đang trìu mến tạm biệt Sài Gòn. Đêm lên thay ngày, ngày thế chân đêm. Một vòng tuần hoàn chẳng ngừng lại nhưng chưa một khi nào điều đó thôi mới mẻ. Có khi tớ thấy tiếc vì không kịp ngắm bình minh sang ngày hay hoàng hôn chiều muộn dù rằng ngày mai nó vẫn đến. Tớ yêu thế giới này vô cùng. Khắp các cung đường tớ đi qua, khắp những ngõ ngách tớ từng đến, dù là thành thị hay nông thôn, dù là nhộn nhịp hay vắng vẻ thì nó cũng là một phần của thế giới mà thế giới thì luôn xinh đẹp, đẹp đến nao lòng. Tớ không có mỹ từ nào để miêu tả được tất cả mọi thứ qua góc nhìn của tớ chỉ biết là sau tất cả, tớ luôn muốn mình dịu dàng với thế giới này, với em bé lớn mà có khi nhiều người oán trách đến chán chường hoặc tệ hơn là ghét bỏ.
Hôm nay tớ cùng một đám bạn đi dạo phố, phố thị nhộn nhịp, đông đúc người qua, còn có cả những cậu nhóc lắm lông trông yêu lắm. Trăng lên cao, tròn vành vạch sáng bừng trên đầu, mấy đèn vàng dắt tay nhau chạy thành dãy dài len lỏi khắp các con phố, lắm lúc tớ thấy nó giống vịnh Monterey, nhìn theo một góc nào đó bằng đôi mắt cận thị không đeo kính, nó hệt như bờ vịnh sáng lấp lánh giữa màn đêm như thế.
Tớ hiếm khi có hứng thú với cái gì, cũng chẳng mấy khi thấy điều gì làm lòng tớ dao động. Tớ có thể ở trong phòng cả mấy tháng chỉ để viết, tớ có thể nghe mãi một bài nhạc cũ mấy năm rồi trong suốt mấy tuần liền, tớ tẻ nhạt đến mức chỉ uống hoài một loại đồ uống, mặc hoài một phong cách và có khi vụn về. Tớ cũng có thể đến mấy nơi nhộn nhịp nếu tớ thích, hòa mình vào dòng người nhưng nó cũng chẳng khác khi tớ ở trong phòng là mấy. Một mình mà, nơi nào chả giống nhau?

“Có thấy cô đơn không?”
“À không, quen rồi”
Tớ quen thật, tớ chả bao giờ thấy thất vọng. Hôm nay tớ được anh cùng nhóm dùng vài lá bài xem cuộc sống của tớ và chính anh cũng phải thốt lên rằng tớ có khả năng cân bằng mọi thứ rất hoàn hảo. Anh ấy không cảm thấy tớ có chút năng lượng tiêu cực nào hoặc nếu có thì sự tiêu cực ấy là cần thiết và nó cũng tốt đối với tớ. Ngồi giữa phố đi bộ, ngắm các tòa nhà cao tầng thu vào tầm mắt, nhìn sự phát triển rực rỡ của Sài Gòn, nhìn dòng người chảy qua nói cười rộn rã, có cả những người ngoại quốc từ nhiều nước khác đổ về hay những dãy nhà xây kiểu Pháp xinh đẹp phía xa xa, tớ thấy yêu lắm. Tớ biết phồn hoa mà hôm nay tớ thấy đã từng chịu không ít thăng trầm.
Sài Gòn cũng đã từng chịu tổn thương, đã từng xơ xác và rồi bây giờ nó mặc lên người vẻ đẹp khiến người khác phải cúi đầu. Rồi tất cả sẽ qua, không ai có quyền chọn bi kịch cho mình, ai cũng có cho mình một câu chuyện, ai cũng sẽ phải khóc cười lẫn lộn. Chính bản thân Sài Gòn cũng đã đánh đổi rất nhiều để có dáng vẻ thế này, trong âm thầm đâu đó tớ thấy em bé này đã dạy tớ rất nhiều điều.
Phải sống, yêu sống và cầu sống, chúng ta không được chọn bi kịch cho mình nhưng có quyền viết cái kết cho câu chuyện ấy. Tớ muốn mình có cái kết rực rỡ như Sài Gòn bây giờ vậy.

Kìa, thứ gì kìa. Tớ nhanh chân bước lại, ngơ ngẩn hồi lâu. Tớ đang đứng trước tượng Bác Hồ, đằng sau là Quốc Kỳ tung bay nhè nhẹ trên nóc của tòa nhà được thắp đèn sáng trưng. Bác vẫy tay chào, cờ Tổ Quốc cũng vẫy vẫy yêu thương…
“Ông có biết điều mong mỏi của tôi là gì không?”
“Là gì?”
“Điều mong mỏi duy nhất của tôi đó chính là vào một sớm bình minh ở Hà Nội, tôi thấy mặt trời, lăng Bác và Quốc Kỳ cùng một lúc hiện lên trước mắt tôi”
🌻Yari🌻
Add new comment