DO DUYÊN
#NNTD_Tanvan_60
Chủ đề: Tình Cờ Thôi
Thêm một ngày thứ hai nhàm chán, biết bao kẻ ngoài kia vẫn hay than vãn về thứ hai, cái ngày mà kết thúc một bữa nghỉ xả hơi để bắt đầu tiếp cho một cuộc mưu sinh vất vả. Cái ngày mà được tụi trẻ ví như từ thiên đàng mà rớt xuống địa ngục ấy lại là ngày tôi mong mỏi nhất để có thể tìm được một việc làm.
Mỗi sự từ chối đều nhen nhóm trong tôi thêm một tia lạc lõng. Con đường tương lai chợt mờ mịt thêm khi chỉ vài bước đầu mà tôi đã thấy bản thân thật vô dụng. Tấm bằng đại học đỏ rực trong tay tôi, bỏng rát từ nơi tiếp xúc cho đến trong lòng, rồi theo xúc cảm dần tràn lên mi mắt. Tôi đã nhiều lần cố kìm nén lại những giọt yếu đuối để không phải mất mặt trước nhiều người. Kẻ nhu nhược sẽ chẳng bao giờ được chào đón. Nhưng rồi vẫn sẽ có nhiều giọt âm thầm rơi khi mà bao công sức kiếm tìm đều vô nghĩa, khi mà số tiền trong túi dần vơi đi chỉ bởi sự "vô công rỗi nghề" của một kẻ thất bại.
Mưa, từng giọt rơi tí tách. Bắt đầu từ mái tóc, nước mưa chảy xuống mắt, mũi tôi theo lực hút của Trái Đất. Bất chợt tôi lại thấy yêu mưa đến thế. Bao niềm thất vọng tích tụ cả tháng qua dần được trút hết dưới trời mưa xối xả. Vì mưa, người ta sẽ chẳng thấy được giọt nước mắt yếu đuối của một thanh niên dần trưởng thành. Tôi ngồi sụp xuống vệ đường nhìn dòng người qua lại hối hả vì mưa ướt, chẳng có mấy ánh mắt dò xét như mọi lần, tôi kệ cho tập hồ sơ trong tay mình nhàu nát rồi rã ra vì nước mưa. Một lần thôi, tôi muốn được khóc cho thỏa nỗi lòng.
Tình cờ thay, trong tiếng mưa tơi vồn vã len lỏi vào một thứ âm thanh nho nhỏ, yếu ớt nhưng lại thu hút ánh nhìn tôi một cách lạ kỳ. Đứa bé nhỏ xíu bị quấn trong cái khăn to, đặt ở cạnh bãi rác bên lề đường, nước mưa xối ướt khăn quấn làm nó lạnh co ro lại. Giữa trời giông thế này thì ai lại đành tâm bỏ đứa nhỏ ở đây, ngoài đường, không có gì che chắn? Hoặc giả như nó đã bị bỏ lại lâu hơn thế, trước khi trời mưa. Nếu tôi không đưa tay ra giúp nó thì liệu nó có sống nổi qua đêm nay không? Bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy ra trong đầu khi tôi lại gần chỗ đứa nhỏ, cho đến khi gương mặt tím tái của nó đập vào mắt tôi, tự nhiên cõi lòng tôi run rẩy. Xót thương xiết bao cho một thiên thần nhỏ vừa ra đời đã bị bỏ rơi.
Tôi đỡ lấy đứa nhỏ vào lòng nhẹ nhàng vỗ về nó. Đứa nhỏ nhẹ tênh, dây rốn vẫn còn khiến tôi càng thêm đau lòng, tiếng khóc của nó giờ đây đã lạc đi, đứt quãng. Dưới cơn mưa giông của đất Sài thành, dữ dội mà chất chứa bao điều người ta muốn che giấu. Như tôi muốn giấu đi những giọt nước mắt, hoặc như mẹ đứa nhỏ này muốn giấu đi một quá khứ nào đó chăng? Tôi nhanh chóng đưa đứa nhỏ vào bệnh viện để giành giật lại sự sống đang từ bỏ nó. Có lẽ trong suốt hơn tháng qua thì đây chính là lần tôi quyết tâm đến thế. Muốn cứu đứa nhỏ. Nó có quyền được sống.

Với độ tuổi vừa hai mươi hai của tôi thì việc nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi là điều chẳng ai nghĩ đến. Ấy thế mà, cơ duyên đã đem nó đến cho tôi, nên tôi nghĩ mình và nó có thể trở thành một gia đình.
Đứa nhỏ đến dường như cũng đem thêm may mắn tới cho tôi. Chỉ hai ngày sau khi nhận nuôi nó, tôi đã tìm được việc làm. Tôi từ nỗi thất vọng bước lên, nở nụ cười tự tin để có thể kiếm tiền nuôi đứa nhỏ mình nhặt được. Có thể sẽ có nhiều nghi kỵ bên ngoài, thêm vài sự lo lắng vì ai cũng nghĩ chắc gì tôi lo được cho bản thân mà còn đeo mang thêm đứa nhỏ. Nhưng suy cho cùng, họ sẽ chẳng hiểu được sự cô đơn khi phải sống một mình trong hai năm qua của một kẻ vừa mồ côi như tôi. Và họ sẽ chẳng thể nào hiểu sự bơ vơ của đứa nhỏ vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Điều họ nghĩ tới chỉ là đưa nó vào viện mồ côi, bao nhiêu mạnh thường quân sẽ góp tiền nuôi nó. Thế nhưng, tôi nghĩ nó cần một người thương yêu nó như một gia đình thực sự, chăm sóc và quan tâm nó. Huống chi, tôi cũng muốn có một gia đình.
Gia đình nhỏ của tôi chỉ có tôi và nó. Một gia đình chắp vá từ hai kẻ mồ côi. Tôi sẽ xem nó như con ruột mình mà chăm sóc, rồi người ta sẽ trầm trồ khi tôi có một đứa con ngoan.
Cảm giác khi có một đứa nhỏ cần mình chăm sóc khiến tôi thấy mình quan trọng hơn nhiều. Hơn cả khi bước ra ngoài xã hội phải luôn cúi đầu để kiếm miếng ăn. Lắm khi còn bọ người ta khinh miệt vì phận làm thuê, làm mướn. Nhưng chỉ cần về nhà, chào đón tôi là nụ cười ngây ngô của đứa nhỏ, vừa đủ để tôi nạp lại năng lượng của một ngày dài. Đứa nhỏ sẽ ôm lấy cổ tôi khi tôi vừa đón nó từ tay cô giáo, nó sẽ hồ hởi gọi tôi một tiếng "Ba!", nó sẽ chạy lon ton đằng trước để mở cửa nhà cho tôi, còn không quên quay lại đem đồ ăn trên xe vào nhà. Những cơn mưa đi qua đã không còn nước mắt tôi hòa vào đó nữa, mà chính là ngôi nhà ấm áp của ba con chúng tôi, có nhau và bảo bọc nhau. Ngày thứ hai năm đó đã là niềm hân hoan của tôi khi tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình. Nhiều năm về sau, khi mà đứa con tôi đã lớn, tiếng mưa ào ạt ngoài kia còn làm nó sợ thì vòng tay tôi vẫn luôn rộng mở để ôm nó vào lòng.
Tình cờ thay cho một mối duyên kỳ lạ, kéo hai kẻ lạc lõng lại với nhau, bên nhau suốt thời gian kế tiếp.
Đoạ Thiên Sứ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: DO DUYÊN
Add new comment