DỐI
Trước cơn giông bầu trời sẫm tối
Chớp rạch trời sáng rực âm u.
Trước cơn hạn trăng treo như trái chín mùa thu
Quầng lửa đỏ lẳng lặng tản lời nguyền thiêu đốt.
Trước một cuộc chia tay
Là muôn dấu biệt ly sau những lời thề thốt.
Ta đã sống đủ nhiều để biết mình yêu
Biết mình nhớ và hiểu lòng tha thiết
Biết mình mong dẫu bao điều thua thiệt
Biết mình chờ gì sau những cô liêu.
Ta đã sống đủ nhiều để biết mình sai
Biết mình đúng và hiểu đường ngang lối tắt
Biết mình ngược đường dẫu đầy lòng khúc mắc
Biết mình ngóng gì ở tít chân mây.
Ta đã sống đủ nhiều để biết dại ngây
Biết thờ ơ những biển đèn nhấp nháy
Biết bước qua những cơn giông, cơn hạn
Biết sống đời của một nhánh cây con.
Giữa bao nhiêu biển hẹn thề non
Ta gạn lòng lấy điều chân thật
Chẳng mong ngày mai chúng mình cùng bước
Chỉ hi vọng hôm nay không phải dối lòng.
Em chẳng dối mình. Anh có dối anh không?
Add new comment