ĐỢI NẮNG

Sáng tác: Cẩm Vân - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Em ngồi chờ màn đêm lui, chờ thấy những ánh nắng vàng rạng rỡ của ngày mai…

Đối với em, nắng là thứ ánh sáng rạng rỡ và ấm áp nhất. Nắng có vị ngọt của đôi môi anh tươi cười, nắng có mùi pha giữa cam và rượu vang cộng thêm một thứ mùi gì em không rõ, chỉ biết nó giống cái mùi hương hay vương trên áo anh mà em tham lam hít lấy hít để vào mỗi cái ôm hay những lúc dựa đầu vào mình anh, cả thân buông dài trên sofa mà tỉ tê đủ chuyện trên trời dưới đất. Hồi trước em hay chê mùi của anh tạo cảm giác nóng nực nhưng vẫn rất thích ngửi, phải chăng nó vừa khớp để làm tan đi lớp băng lạnh lẽo bọc kín trái tim em.

Ánh nắng của em còn bắt nguồn từ ánh mắt anh, dẫu có cộc cằn đến mức nào thì ánh sáng ấy vẫn rất hài hòa và yên bình. Em không chút phòng bị mà tắm mình trong ánh nắng ấy, cho phép mình yếu mềm và hãnh diện về một loại nắng rất riêng.

Nắng còn quyện vào từng sợi vải trong gối chăn vỗ về em yên giấc ngủ, nắng cũng biết tinh nghịch ghé nhòm vào khe cửa sổ mỗi sớm để chào đón em bắt đầu ngày mới rạng ngời.

Nắng của em, ánh sáng ấm áp của em…

S
📷: Sưu Tầm 

Tất cả đã tắt lịm đi khi mây vần vũ cùng gió kéo đến làm một trận bão giông. Cơn bão vô tình làm gãy đổ những mầm xanh non mà nắng đã bao ngày cung cấp năng lượng để quang hợp. Trận mưa khiến những cánh chim đẫm nước nặng nề không thể cất cánh, chúng co ro vì lạnh và im luôn tiếng ríu rít trong nắng sớm thuở nào…

Hết mưa trời lại tạnh.  Nhưng anh ơi em không thể níu giữ chút ánh nắng nào cho riêng mình.

Ngày mai kia, sau cơn giông tố ấy nắng sẽ lại bao trùm lên vạn vật, nhưng ánh nắng của em một đi nào trở lại bao giờ.

Em để tâm can mình hao mòn dần theo dáng nắng nhòa phai, em để trái tim giá băng và những xúc cảm vui tươi cũng bị giam trong màn đêm tê dại.

Trời vẫn sáng đấy thôi, chim vẫn líu lo nhưng em nào thấy nào nghe nữa… Đó là ánh nắng của người ta, là thứ nguồn sáng ai mà chẳng có, là thứ tia có nhiệt độ có hình hài nhưng vô tri vô cảm… và đôi lúc vô dụng với cả chấp niệm mịt mờ của em.

Em đã từng cố chống chọi với giông bão bằng hết sức mình, em đương đầu với tất thảy và người ta khen em là một con người kiên cường bản lĩnh… Nhưng mà, trong góc tối của chính mình, em hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí chán ghét cái vẻ mạnh mẽ kia. Có phải chăng vì vậy mà em mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực: rằng dẫu buồn đau mất mát đến thế nào em vẫn cứ vui tươi mạnh mẽ đấy thôi. Tận cùng của tích cực và tận cùng của tiêu cực diễn ra đối lập nhau liên tục khiến em vô cùng mỏi mệt và hành động một cách mất kiểm soát.

Em nhớ ánh nắng biết nói cười, em thèm hương nắng nồng nàn và cảm giác bình an khi có nắng.

D
📷: Sưu Tầm 

Em đã trấn tĩnh mình rằng không níu giữ được nắng thì mình đợi nắng sẽ tự trở về sau những hạt mưa, đến lúc đó em sẽ tham lam nhốt ánh nắng vào trong tim mình, giấu trong những trang kỉ niệm đầy ắp yêu thương mà chỉ có em và nắng cảm nhận rõ nhất. Và sau cơn mưa vô tình ấy, mặc cho mọi thứ tả tơi, mặc những đám mây vẫn còn bám miết lấy nền trời không khuất đi thì nắng trên cao vẫn len lỏi lách mình xuống an ủi em bằng màu sắc xinh tươi của cầu vồng.

Có thể mọi thứ vẫn cứ lặng lẽ diễn ra bình yên như ngàn xưa vẫn thế. Có thể nắng và em chỉ còn là hoài niệm bởi cơn sóng gió vô thường quá nhẫn tâm. Nhưng những câu chuyện của nắng và em vẫn còn đây, đầy đủ và vẹn nguyên như một thuở chưa từng chia cách. Xúc cảm của nắng đôi lúc sẽ trở lại trong một phần xúc cảm của em, mùi hương của nắng gió sẽ thoảng đưa trở lại để xoa dịu em vào một khi nào đó. Nắng vẫn thế, vẫn trọn vẹn trong tim em tự thuở bao giờ…

Có thể em viết bài này ra khi mình đang ở trạng thái hưng cảm, và rồi ít lâu sau em sẽ thấy chán ghét nó vì những dòng này quá mơ mộng ảo tưởng chăng? Nhưng mà nắng ơi, em thương nắng thật, bao nhung nhớ luyến tiếc về ngày em còn có nắng chẳng câu từ nào tả đủ. Em tin thời gian sẽ giúp em dung hòa được cảm xúc trở lại, nắng sẽ trở lại với em, với những con người đáng yêu thương, với cuộc đời đáng tha thiết sống. Rồi em sẽ ở mãi trong trái tim của những người nào đó như cách nắng an nhiên trú ngụ trong tim em…

ღ23.03.23
      Cẩm Vân♡

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.