ĐỜI NGƯỜI NGẮN LẮM CÓ PHẢI KHÔNG?

Sáng tác: Trà Mây - Những Ngón Tay Đan

Phải kinh qua biết bao nhiêu năm tháng mới có thể thấu hiểu hết thảy nhân sinh?

Bạn đã từng hỏi câu này bao giờ chưa?
Phải nếm qua bao nhiêu vị cho đủ thì mới có thể thấu rõ lòng ta, tận tường lòng người. Trước kia, tôi cứ nghĩ, thế gian này rộng dài lắm, cuối cùng âu cũng chỉ gói gọn lại trong thâm tâm của mình. Trước kia, tôi cũng nghĩ, cuộc đời này khó khăn lắm, rồi cuối cùng, âu cũng chỉ vỏn vẹn trong một ly trà, đắng, chát, mặn, ngọt đủ cả. Bao nhiêu thế sự ở đời, buông bỏ hay nắm chặt cũng chỉ xoay quanh việc bạn cầm chén trà lên, nhấp vài ngụm rồi đặt xuống mà thôi.

Phải thấu hiểu bao nhiêu sự, rồi ta mới có được từ bi?

Ngày tháng 5, hương ngọc lan bắt đầu nở. Thuở ấy, mẹ tôi thích mùi hương này lắm, mỗi độ đi qua cây ngọc lan nào là lại hái lấy vài bông, cho vào túi áo. Cho đến tận bây giờ, mẹ tôi vẫn thích mùi hương ấy. Cũng chả phải tình yêu vĩnh cửu trường tồn, nhưng nó dường như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mẹ. Giống như tôi, dù đi bất kì đâu, trong balo cũng luôn có bút lông, nghiên, mực và vài ba bộ bài tarot. Có thể vài ba tháng không dùng tới, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình có nhau.

D
📷: Sưu Tầm 

Đời người, ngắn lắm có phải không? Đây là lần đầu tôi hỏi mình câu này, khi bất giác đọc vài đoạn tản văn của tài nữ Bạch Lạc Mai.

“Nước lạnh sông lặng, trăng sáng sao thưa. Trước khi hạ màn, tôi bỗng khóc. Có lẽ chúng ta nên giữ một trái tim lương thiện, coi đời này là kiếp cuối cùng, chờ đợi trên con đường duyên phận sẽ đi qua, tôn trọng từng đoạn tình cảm mà khó khăn mới có được. Phải biết rằng, giữa ngàn vạn người, gặp được người mà bạn muốn, phải tu duyên phận biết bao năm!
Năm tháng bất tận, ly hợp phút chốc. Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi.”

Một đời người, dù ngắn dù dài cũng vẫn là một đời. Có người dùng thời gian một đời ấy, kinh qua mọi gian truân của cuộc sống, cuối cùng đến bờ suối cuối đường, gột rửa hết thảy mọi bụi bẩn của kí ức, trở lại với bản ngã thuần khiết từ một thuở rất xưa. Có người, lại dùng một đời để bay vào vòng xoáy, cố nắm chặt mọi làn sóng của đời, vất vả chìm nổi suốt quãng thời gian ấy, cuối cùng, trở về ngôi nhà cũ thanh vắng, sống một cuộc đời mới, gác lại mọi chuyện đã qua. Có người, lại sử dụng một đời với rất nhiều cách khác nhau, người thì đóng vai chính, vai phụ trong cuộc đời của mình, người thì làm đạo diễn, người thì lại ở sau cánh gà, chấp nhận đóng một vai quần chúng chẳng có tên.

Dù là ai đi nữa, tôi vẫn nguyện cho người có thể sống một cuộc đời là chính mình, như một đóa hoa, dù là sen hay hồng, hay cúc, hoặc chỉ là một bông hoa cỏ cũng vẫn trọn vẹn một kiếp sống. Và điều duy nhất, hồng không bao giờ cố gắng để trở thành sen. Bạn và tôi cũng thế…

Trà Mây

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.