_ĐỜI THƯỜNG_CÀ PHÊ BÊN BÀN GỖ

Sáng tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Một bài văn ngắn chào mừng ngày quay lại, ngắn ngủi. 

Cũng có thể là tự dành cho chính mình. Cũng có thể bạn thấy mình trong đó. Cảm giác mà khi chính mình trải qua những chuyện mà trước đây bản thân nghĩ rằng mình không bao giờ phải đối diện. Hay chỉ nghĩ đơn giản rằng cuộc sống mình ổn mà sao có thể chứ. Tích cực mà nói thì chúng ta phải tự hành trang cho tâm lí một ánh đèn luôn tươi sáng trước cuộc đời này cơ mà.

Thế nhưng, việc chúng ta tính toán vẫn đâu thể bằng việc cuộc đời này tự nó vận hành. Chuyện xấu, chuyện buồn, chuyện gì đó tiêu cực vẫn là ở trong vòng lặp sắp xếp của vũ trụ này. Chúng xếp hàng thậm chí còn nhanh chóng và ngay ngắn để được đưa tới cuộc đời ta một cách bất ngờ nhất, vội vã nhất. Còn chuyện tốt, chúng đang chậm rãi đợi chúng ta tự bước tới và tự tìm tòi ở trong những lộn xộn phía sau chuyện xấu đã để lại.

Mình vừa trải qua chuyện buồn mà có lẽ sau này, hoặc đã từng trải qua trong đời mỗi người. Mình không chia sẻ nhiều, phần vì không muốn, phần vì sợ mang đến tiêu cực cho mọi người mà trước đây mình luôn khuyên họ hãy tích cực và lạc quan đón nhận những chuyện xảy ra ngẫu nhiên trong cuộc sống. Mình sợ chính mình khi chia sẻ rồi sẽ không còn đủ dũng khí giúp mọi người sau này. Cái năng lượng mình luôn có để lan truyền không khiến mình mủi lòng trước những chuyện cá nhân của mình, nó nên làm tốt việc của nó là giúp mọi người nhận ra rằng dù chuyện có tệ đến đâu thì vẫn sẽ có những nơi khác luôn kề bên bạn mang đến những điều thật vui và hạnh phúc nhỏ cho những tâm hồn đang ủ rũ ẩn mình đi trước những câu chuyện riêng chất chứa. 

D
📷: Sưu Tầm 

Mình tự mình trải nghiệm những ngày tiêu cực bao vây xung quanh. Cả tuần lận, mình chứng kiến những câu chuyện xung quanh mình, buồn nhiều hơn vui. Ừ, mình chìm đắm vào nỗi buồn hằng ngày lúc ấy, đến khi chính mình phải chấp nhận câu chuyện của mình đã đi đến hồi kết thì mình vẫn chưa một lần thoát ra khỏi những hy vọng đã tự mình cố chấp dựa vào để chịu đựng ngần ấy những nỗi buồn không tên bủa vây và ám ảnh. 

Khi chuyện đó qua đi. Mình và gia đình có sự chuyển biến rõ rệt ở cách sống, có lẽ bản thân mình thay đổi nhiều nhất, mình cảm nhận được những nỗi đau mà trước đây chỉ được nghe kể. Học được cách chịu đựng nó và biết chấp nhận sự thật dù nhiều lần đã muốn chối bỏ, và có lúc trong giấc ngủ vì nghĩ tới thôi mà giật mình trong đêm rồi thức trắng cả đêm dài u tối. 

Nhưng mình không làm bản thân mình tiêu cực mãi. Mình biết rằng ôm chúng hoài không tốt nhưng mình đã nói với vài người bạn mình rằng đã chuyện bị tinh thân từ rất lâu rồi nên những lúc nhất thời này ấy mà chưa thể đánh gục mình. Ít ra là đến khi mình tự làm bản thân luôn trốn tránh  đi những hình ảnh đã đeo bám mình suốt bảy ngày dài đằng đẵng nhất cuộc đời mình.

C
📷: Sưu Tầm 

Những câu chuyện mình bỏ dở cũng thế, không phải mình không muốn hoàn thành. Một phần là vì mình không muốn vì vài lần nhất thời đẩy cảm xúc xấu của mình lên mà trút giận lên con chữ và bắt mọi người phải tự đón nhận nó trong khi bản thân sau khi làm thế lại thấy bản thân đã nguôi ngoai và thư thái. Cũng phải cảm ơn sự lười nhác của bản thân đã giúp mình đã biết cách đón nhận những chuyện buồn và tiêu cực ấy một cách có điểm dừng và biết nhận ra đâu là giới hạn của mình để tự biết vùi mình bao lâu là đủ và mạnh mẽ thế nào mới có thể tươi cười trở lại thật nhanh và không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống đang vốn tích cực như ban đầu. Cảm ơn cả những câu chuyện vui đã đến trong chốc lát để mình biết rằng hãy cứ gieo hi vọng và tin vào sự lạc quan của mình để giải quyết những điều bất ngờ này sẽ đến với mình hay với những người quan trọng với mình.

Mình quay lại với con chữ cũng không bao lâu đâu, nhưng nếu không còn cách khác để cũng mọi người trải nghiệm những câu chuyện còn dang dở ngoài kia thì có  lẽ mình sẽ đến với mọi người bằng câu chữ, bằng những cảm xúc nhất thời thôi cũng được hay là sẽ gắn bó với nhau đến khi thật hạnh phúc. Đến khi những ly cà phê trên bàn dù đã hết đi rồi nhưng nụ cười vẫn còn lưu lại nơi góc quen hay là trên những ký ức chúng ta đã trao đến bên nhau vào một ngày đẹp trời bắt gặp nhau.

   Trasmin.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.