ĐÔNG VỀ CHẠM NGÕ!
Thu rời gót về miền xa cũ, bỏ lại gió hanh hao phiêu diêu cuối chân trời, chờ một chốc mưa về kéo theo giá lạnh ủ ê. Ấy là lúc Đông về chạm ngõ!
Ta nhặt lại mùa đông năm trước, nhặt lại manh áo ấm mùa xưa đã nhạt màu, nhặt lại những giá lạnh của một lời thương cũ. Dẫu bây giờ người ấy đã xa xôi. Nhớ da diết một mùa góp nhặt nửa vầng trăng cũ, để tan nơi mây trời vầng trăng nửa đã tàn rơi. Rằng người cứ đi có bao giờ biết sau bước chân ấy, những lời chưa nói cứ nghẹn chực vỡ oà. Là ta có lỗi hay vì người vô ý, chút lạnh lùng người che khuất nửa tròn nhất của trăng. Là mùa đông năm xưa choàng giá lạnh lên kí ức, hay bóng tối của lòng kéo hai vết chân xa.

Đông về rồi, màn trời buồn thỉu buồn thiu. Có khi mây khóc ròng rã cả tháng trời, mặt đất ướt dầm dề, cỏ cây chẳng chạy trốn được khi gặp giông bão nên là bất lực đứng yên, riết rồi kiên định mà đối diện, bền bỉ mà vượt qua. Mặt trời ngủ đông như loài gấu chốn rừng sâu, đắp chiếc long bào màu nâu xám mênh mang nước, lóng lánh giữa không gian bao la ảm đạm. Những chiếc lá vàng rơi vô ưu trên mặt đất, trên những ẩm ướt chấm phá vài sợi sáng cuối cùng của đời lá, ta bỗng thương cả một đời giông gió của cây, của người, của đời. Của cả một mùa yêu dấu đã xa xôi.
Ta cứ thế lang thang hoài trong vọng tưởng, trong ký ức xưa nhiều lời nói ơ hờ. Chỉ là người buông lời đa nghĩa, ấy mà ta một đời tri giao. Chỉ là người ngang qua thoáng xao lòng lúc một mình trong mùa đông quá lạnh, ta lại nhen ngọn lửa hồng sưởi ấm suốt cả một mùa thương. Chỉ là người đi qua rồi đi mất, còn lại ta đứng mãi đến nghẹn ngào.
Chỉ là thoáng gió mây, người qua không nhớ.
Thế mà lại huyễn hoặc, ta một đời khắc tâm.
Add new comment