DÙ RA SAO BA VẪN LÀ BA CỦA CON

Sáng tác: Thương Lê - Những Ngón Tay Đan

Con không thể giận ba được, vì làm như thế mẹ sẽ rất giận con. Con lại càng không thể nói vài câu không tốt về ba trước mặt mẹ, vì làm như thế mẹ sẽ mắng con nhiều lắm. Mẹ vẫn vậy, dù một xíu hành động nào làm tổn hại đến ba thì mẹ đều không muốn làm. Dịu dàng và chịu thiệt như thế nhưng mà mẹ lại đi đổi cho con từ họ của ba sang họ của mẹ một cách rất dứt khoát. Bởi vì, theo như mẹ nói, con là do mẹ sinh ra thì việc con mang họ của mẹ cũng là lẽ thường tình thôi.

Cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, không biết ba có còn nhớ về một đứa trẻ ngây ngô từng bám vào chân ba mong ba ở lại với nó chỉ vì nó thấy ba cầm theo một cái vali và cảm giác nó sẽ mất ba mãi mãi, nhưng rồi người ba ấy lại dập tắt hi vọng của con trẻ khi chỉ bẹo nhẹ vào má nó cùng lời dặn dò lớn lên hãy thay ba chăm sóc mẹ thật tốt. Câu nói kia con vẫn nhớ và con thật sự đã làm rất tốt, nên ba cũng không cần lo lắng đâu. Con gái và mẹ đã sống rất tốt, còn vô cùng tốt nữa kìa. Nên ba của con cứ yên tâm nhé. 

Con vẫn luôn nhớ về những ngày mà con còn chưa hiểu chuyện đã từng hỏi mẹ tại sao ba lại bỏ đi, lúc ấy mẹ chỉ nói rằng ba muốn đi thì cứ đi thôi, mẹ không giữ lại nổi. Cho đến khi con lớn, con hiểu được thế nào là "người đàn ông có tình nhân bên ngoài" thì con mới hiểu được những lần mẹ phải khóc khi nhìn lén ảnh cưới của cả hai, con biết mẹ buồn, con cũng biết mẹ đang tiếc một mái nhà đầm ấm cho hai mẹ con. Còn có một lần, trong một bữa cơm trưa, vì mẹ biết con cũng có vài lần vô tình gặp được ba và cô ấy nên mẹ đã hỏi con cô ấy có đẹp không, con liền trả lời rằng cô ấy không đẹp bằng mẹ. Mẹ lại hỏi cô ấy có tốt với ba không, con lại nói rằng mẹ con mình tốt với ba hơn cô ấy. Sau đó mẹ lại hỏi mẹ có xứng với ba không, con liền nghiêm túc nói rằng, nếu ba đã không cần mẹ con mình nữa thì ba chính là người không xứng với mẹ nhất. Lúc nghe con trả lời, mắt mẹ hiện lên tầng sương mỏng, cũng không còn hỏi thêm cái gì nữa. Bữa cơm hôm ấy cứ ngỡ là rất ngon nhưng cuối cùng lại biến thành cơm mặn canh lạc. Không khí cũng có vẻ không thoải mái vì đã nhắc đến người không nên nhắc. 

A
📷: Sưu Tầm 

Còn có một lần con vô tình nghe được cuộc điện thoại của mẹ với một người bạn. Cô ấy hỏi mẹ tiếc nuối điều gì nhất khi cuộc hôn nhân này không được như ý nguyện, mẹ đã nói mình tiếc tình yêu đã đặt nhầm chỗ rồi. Nếu ngày xưa mẹ không thương anh học trò nghèo ấy nhiều như thế thì chắc là mẹ đã chẳng phải chịu cảnh chung chồng. Đó cũng là lần duy nhất con nghe mẹ tâm sự về người đàn ông của mình, những lần sau không còn nghe nữa. Con thấy thật thương mẹ, một người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng, biết vun vén cho gia đình thế này cuối cùng người khác lại lấy mất người mà mẹ yêu thương. Nhưng có như vậy mẹ mới thấu được lòng người, cũng thấu được nhân sinh. Cũng xem như người ấy. Kiếp này ba đi như vậy, cũng xem như đã trả hết nợ cho mẹ. Từ giờ về sau cũng chẳng còn ai nợ ai nữa. 

Ba đi rồi, tiền đồ cũng có chút rộng mở. Mẹ ở lại với con, tâm trạng cũng tốt lên từng ngày. Ba người chúng ta ai cũng đều sống cuộc sống tốt đẹp của chính mình tuy không còn liên quan gì đến nhau. Dù vậy thì con vẫn cứ là con gái của ba, và chúng ta vẫn từng là một gia đình không hoàn thiện.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.