ĐỪNG QUÊN MỘT ƯỚC MƠ
#NNTD_Gocuatamthuc
Chiều tan tầm, mây đen vần vũ trên đầu thành phố. Qua khung kính từ văn phòng công ty, tôi đứng lặng im cho hai tay vào túi quần, mắt nhìn vô định xuống dòng xe cộ hối hả. Lòng tôi có chút gợn sóng sau cuộc họp vừa kết thúc. Anh đồng nghiệp tiến lại gần với hai tách cà phê nóng còn nghi ngút khói, chìa về phía tôi mời uống.
"Nếu không làm công việc này, em sẽ làm cái gì?"
Câu hỏi của người đồng nghiệp bất chợt đánh sâu vào tâm trí, thôi thúc tôi đi ngược thời gian về một năm trước. Tôi im lặng, nhấp một chút cà phê lấy vị, suy xét nội tâm. Trời ngày càng sầm tối. Gió nổi lên đột ngột rồi quật ngang hàng me một cách điên cuồng làm chúng nghiêng ngả. Lá me vàng cứ tranh nhau lìa cành, rơi lả tả xuống lòng đường. Mê man theo chuyến phiêu diêu của những mảnh tàn thu trên phố, tôi bước vào tiềm thức xa xôi.
“Nhà văn!”
Tôi choàng tỉnh khi anh đồng nghiệp hỏi vặn, liền nhận ra mình đã trả lời hết sức ngô nghê. Vốn dĩ tôi đã cất ước mơ này vào một chiếc rương, đặt sang một bên cuộc đời tạm bợ. Cơm áo gạo tiền, tình ái nhân gian mới là thứ tôi bị cuộc đời ám thị, cố chạy theo chỉ để không khác người. Qua bao lâu rồi, mải mê vượt vạn dặm đường xa đầy những gập ghềnh trắc trở, cái rương khóa hờ đã tự nó rơi vào đáy vực lãng quên. Ước mơ nào đâu đây bị chôn vùi bằng những thứ tầm thường giữa đời thực dụng. Thực tế có phải quá khắc nghiệt không?

Bằng điệu bộ già dặn, tôi bắt đầu nói về cuộc đời, về những điều mà tôi đã bỏ lỡ. Ngày trước rất ngông cuồng khi cho rằng cơm áo gạo tiền là thứ hời hợt, chẳng đủ sức quật ngã ý chí kiên cường tuổi đôi mươi. Hỡi ôi “đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị áo cơm ghì sát đất”. Và rồi cái giá đắt đỏ phải trả cho những lời khinh rẻ tạo hóa là chuỗi ngày dài bán linh hồn để mưu sinh. Tự tôi quên mất mình là ai, việc tôi phải làm. Lý tưởng và ước mơ cao đẹp ngày xưa giờ rất gần với bức tranh nhạt nhòa, cũ kỹ.
Trời bắt đầu trút nước, hắt lên cửa kính rồi lăn dài, chảy về một chỗ. Âm thanh ồn ã của mưa hòa vào tiếng còi xe inh ỏi làm lòng tôi không khỏi rộn ràng. Ước mơ nằm trong cái rương kia bao năm qua như một kho báu nay đã được tìm về. Vui sướng xen lẫn mơ hồ.
“Theo đuổi đi, đó là một ước mơ đẹp. Giàu có không nên là một ước mơ trong đời.”
Anh đồng nghiệp từ tốn khuyên tôi, nhìn tôi đầy kiên định. Tách cà phê dần vơi cạn, cuộc trò chuyện đi vào chiều sâu hơn có thể với những triết lý rất đời thường, gần gũi.
Tôi cho rằng mình chỉ cần sống tốt là được, đâu nhất thiết phải giàu có, phải thành công rực rỡ chạy thời đuổi thế như người ta. Vậy mà vẫn vô thức làm theo.

Ngày ngày tôi chăm chỉ, cật lực làm việc để kiếm tiền trang trải, lo cho bản thân, cho gia đình và khắc phục những hậu quả từ sự non nớt gây ra. Tôi nhìn lên, so sánh với những người tài giỏi tự nhận bản thân kém cỏi rồi lẽo đẽo đuổi theo. Tôi nhìn sang thấy bạn bè có người thành công sớm, có người được gia đình hậu thuẫn liền sợ hãi, vội vã đè chết nỗ lực bản thân bằng tự ti. Tôi đã không nhìn xuống nhưng lại cúi đầu bi quan trước số phận.
“Ý thức đã kìm hãm em tìm về với bản năng để khai phá sức mạnh nội tại, nuôi dưỡng ước mơ. Nó không xấu mà tự chính em cực đoan với nó để kiểm soát mình cho đúng với định kiến xã hội.”
Tôi trầm ngâm rất lâu trước mỗi lời anh nói. Hồi lâu anh hỏi tôi về bút danh. Tôi không ngần ngại mà chia sẻ.
“An Tịnh. An trong an lạc, an nhiên. Tịnh là tên gọi ở nhà và trong tịnh tâm. Dù sao em vẫn mong một cuộc đời tự do tự tại, ngồi bên hiên nhà viết sách. Viết những câu chuyện đời thường, ôm ấp những tâm hồn chưa yên. Nhà văn đơn thuần là như thế.”
An Tịnh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ĐỪNG QUÊN MỘT ƯỚC MƠ
Add new comment