DƯỚI VÒM TRỜI NÀY, EM LÀ NGƯỜI TỰ DO

Sáng tác: Thương Lê - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Ngoài kia chính là bầu trời bao la rộng lớn, nơi những đám mây trắng có thể thỏa ước mơ của mình, được bay lãng đãng trên cái nền xanh xinh đẹp. Cũng giống như em vậy, luôn thích sự tự do, thích những nơi to lớn, xinh đẹp nhưng phải đủ dịu dàng để em có thể nhanh chóng có mặt ngắm nhìn. Không biết hiện giờ em đang ở đâu? Có còn mang sự mềm mại đi chu du hay đã tìm được bến đỗ bình yên của đời mình rồi? Nhưng dù là ở đâu, chỉ mong em luôn có thể thấy được bầu trời xinh đẹp trên cao kia sẽ luôn che chở cho em. Bởi vì là em, bởi vì có em nên nó mới xinh đẹp như vậy. Cho nên em phải luôn tồn tại và hạnh phúc dù ở bất cứ nơi nào nhé.

Sự xuất hiện của em dưới vòm trời này như để người yêu em biết được em cũng là một báu vật của nhân gian. Sự tự do và vẻ vui sướng ngày hôm nay của em chính là lời nhắc nhở cho người ấy biết rằng em chưa từng thuộc về ai và có lẽ cũng chẳng muốn thuộc về ai cả. Nhưng em biết không? Người yêu em là một kẻ rất ngốc, dẫu biết có thể mình sẽ không có được nhưng vẫn luôn muốn che chở và bảo vệ sự tự do của em. Người mà đã cho em thấy được trên kia là nơi để nuôi dưỡng ước mơ, cho ước mơ bay thật cao thật xa. Còn ở mặt đất mà em đặt bàn chân lên chính là một người lãng tử, rất yêu em, muốn nắm lấy em thật chặt nhưng lại sợ làm mất đi bao ước mơ và hoài bão mà em luôn vun đắp.

Thật tuyệt khi được tự do phải không em? Càng tuyệt hơn là sự tự do ấy không bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực, cứ nhẹ nhàng mà bình thản ngao du, bỏ lại phía sau những hờn ghen và ganh đua không đáng có. Em cứ đi mãi đi mãi, mang lấy tình yêu của chàng lãng tử vụt chạy đi như cố tình không muốn cho người khác biết nơi ở của mình vậy. Nhưng cũng phải thôi, nếu đã có thể tự do hơn người, yêu trời xanh và đã là báu vật của nhân gian thì sao có thể để bị kìm hãm quá lâu trước thứ mê tình mà em không muốn nhận. Chỉ là em biết không, cho dù em có đi đến đâu thì người luôn mang yêu thương đặt nơi em sẽ luôn nhìn thấy và tìm được em dù không hít thở chung một bầu không khí.

F
📷: Sưu Tầm 

Em rời đi nhanh như cách mà một đám mây trôi ra khỏi khung trời xanh trong của mình để neo đậu tại bến đỗ khác vậy. Nơi đó hẳn là xinh đẹp lắm, hẳn là cũng có bầu trời bao la để em thu hết cảnh đẹp vào tầm mắt của mình, cái mà em hay gọi là mĩ vị của nhân gian. Nơi em dừng chân không biết có đặt biệt hay không nhưng ở chỗ kẻ ngốc vẫn thường si mê em thì lại bình lặng đến mức không thể diễn tả trọn vẹn bằng lời nói được. Hay phải chăng vì em quá đặc biệt, nên dù em có rời đi thì nơi này vẫn không thể rơi nước mắt. Người ta vẫn hay bảo người buồn cảnh có vui đâu bao giờ nhưng khi mĩ nhân đem tình yêu của đối phương rời đi, bầu trời chỉ càng thêm trong xanh, và nắng dường như cũng dịu đi đôi phần. Có lẽ nó cũng buồn, nên bằng một cách nào đó, như lời tạm biệt dành cho người con gái đặc biệt nhất, nó đã thôi không gắt gỏng để nâng niu từng bước chân mềm.

Vốn dĩ không nghĩ rằng em sẽ chẳng chịu dừng chân, nhưng lại quên mất ngay cả đám mây trên kia còn có trạm nghỉ thật sự thì việc em thu vào tầm mắt một chốn yên bình cho đến cuối con đường sau này cũng không có việc gì lạ. Ngày em thu về dáng vẻ tự do, tấm ảnh cưới với người ấy trở nên thật kì diệu, phía trên là bầu trời trong xanh vẫn luôn che chở cho em, còn ở dưới mặt đất, đứng cạnh bên em là người đủ rộng lượng, bao dung và đồng hành cùng em ở quãng đường phía trước. Ngày hôm nay, với chàng lãng tử xem như cũng nên tìm một tình yêu khác, nhỏ bé hơn và ít đặc biệt hơn. Còn với em, dưới vòm trời này, em chính là một cô gái tự do. Và một chặng đường tiếp theo của em cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

   Thương Lê

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.