EM - ÁNH SÁNG [Chương 1]

Sáng tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Chương 1: Nhà Không Có Đèn Nhưng Có Em. 

Gã bước ra khỏi căn phòng u tối tiến tới gần bàn ghế đá sát tường rào. Tay đang lục lọi trong túi quần gói thuốc dở và cái hộp quẹt zippo gã thích rồi nhận ra là gói thuốc ấy chỉ còn cái vỏ bao nhàu nát. Gã ngồi thụp xuống ghế, mắt đưa lên nhìn tán lá xanh đang héo dần, ánh nắng chiều cũng rọi thẳng vào đôi mắt thẫn thờ của gã nhưng cũng không gây khó chịu bằng việc gã không có thuốc. Có lẽ là do thói quen, sau mỗi lẫn gã sa đoạ với “đoá hồng” thì luôn kết thúc bằng cám dỗ của vị cay xè từ thuốc, cái thú hoang lạc ấy ở những gã ăn chơi. Nhưng thôi, gã chẳng bận tâm nữa, vì vài ngày nữa thôi sẽ chẳng còn ai vương vấn ở đây nữa rồi.

Cô cũng vừa bước ra khỏi căn phòng tối. Mái tóc xoăn dài rũ một bên che đi một phần sự mệt mỏi của cô. Chiếc áo sơ mi sộc sệch và nhàu nát cô mặc cũng chưa chỉnh chu vì hành cúc bỗng dư ra ở đoạn cuối. Nhìn là biết cả hai đã cùng nhau hoang dại suốt đêm thâu sáng tỏ nhưng cô vẫn rất đẹp, cô đẹp trong sự hoang dại ấy và phóng túng của bản thân mình. Cô cũng tiến lại đối diện gã và ngồi thụp xuống, chỉ là trên tay cô có thuốc và một ly rượu vơi đi tới đáy chỉ đủ cho một ngụm cuối. Ngước mắt lên cô nhìn vào mặt gã đang lơ mơ mệt mỏi, trên môi nở một nụ cười ra ý mời gã những thứ cuối cùng mình có. 

Căn phòng cả hai ở bên nhau thực chất là “phòng khách” của những ngôi nhà bình thường khác. Vì nhà gã nhỏ chỉ đủ cho hai người, đi ra đi vô có lúc còn va vào nhau. Gã tìm được nơi này nhờ một ngày lang thang rồi lạc vào con ngõ hẹp cuối phố khuất bóng người đi. Gã ban đầu ưng nơi này vì cái sân bê tông và bộ ghế đá đã bị thời gian dày vò như chính cuộc đời gã vậy. Bên trong nhà u ám chẳng có lấy một màu sắc nổi bật, gã cũng chẳng buồn thắp sáng chúng lên bằng mấy cái bóng đèn điện hoang phí, tối đến chỉ vỏn vẹn cây đèn dầu treo bên bục cửa sổ và phía bàn ghế đá, lâu lâu hắn muốn hoang lạc với cô thì lại thắp thêm lọ nến thơm vì cô thích nên thi thoảng đi vào nhà gã sẽ ngửi thấy mùi gỗ, mùi rêu ẩm là thế. Cô và gã như những kẻ hoang sơ trốn tránh cái hiện thực đang công nghiệp hoá và nhìn ai cũng như ai. Ở trong cái góc tối và cũ này gã chỉ cho sự giản đơn và thuần tuý nhất của mọi vật hiện hữu, còn lại đối với hắn là bỏ đi.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Lúc này gã cúi mặt xuống sau khi ánh mắt đã uống no ánh hoàng hôn. Cô vẫn nhìn ngắm các góc cạnh trên gương mặt gã, cô mê gã những lúc như thế này vì sự tập trung của gã làm cho cô cảm giác an toàn. Một cột khói được thả bổng lên không trung, gã hít trọn nó vào phổi mình rồi cười, liếc nhìn đôi môi xinh đẹp kia đang muốn quyến rũ gã sa vào cướp đi điếu thuốc và hôn cô thật nhiều. Cái tình yêu thoáng chốc của cả hai làm người ta luôn đỏ mặt và sượng sạo nhưng đối với họ thì yêu như thế nó mới xứng đáng cái giá trị của tình yêu. 

Này, em vẫn còn thuốc chứ. Thuốc lá ấy"

“Không!"

“Tệ nhỉ, vậy rượu"

“Không“

Sau mỗi lần trả lời, cô cười nhếch lên như trêu ngươi gã, miệng cô kéo một hơi dài hết luôn điếu thuốc, gã cười trừ giơ tay chịu thua rồi đi vòng ra sau lưng ôm cổ cô, hôn lên mái tóc xoăn dài thơm ngát mùi hoa hồng và rời đi khỏi. Chắc gã lại đi trộm thuốc, trộm rượu, chút tiền lẻ, chút gì đó bỏ bụng cho cả hai, và gã mong khi gã quay lại có thể thấy cô đã tắm rửa sửa soạn lại bản thân để tối nay gã hẹn hò với cô ở ngoài con phố đèn vàng cuối dãy phố bên kia vì hôm nay là cuối tuần. Gã vừa đi vừa hân hoan trong ánh mắt nghĩ về cảnh tối nay sẽ có được phút giây lãng mạn bình dị và ấm áp trong cái ôm của cô.

Ừ, gã mơ mộng chỉ có vậy, với những gì gã đang có thì giấc mơ của gã cũng chỉ có thể hoang sơ như thế. Đi khuất khỏi nơi u tối đó, gã cũng không quên dặn bản thân không được sống quá phù phiếm và hào nhoáng. Gã như thế vì gã trước kia đã từng có cuộc sống không thua kém ai, đứng phía trên sự thành công của gia đình và trong xã hội. Nhưng từ khi gặp cô ở trong con hẻm tối cuối dãy phố, bóng dáng cô liêu xiêu bước đi có lúc sắp ngã xuống thì gã rung động trong tim và lao tới đỡ lấy cô. Chẳng ai biết sau đó cả hai đã thủ thỉ nhau nghe những chuyện gì, bên nhau bao nhiêu lâu, chỉ là sau cái đêm đó, cô và gã như hình với bóng trong căn nhà chật hẹp ở cuối dãy phố nơi gã gặp cô lần đầu. 

Ảnh: Sưu tầm
    📸: internet

Nghe bảo sau này, người ta đọc trong cuốn nhật kí của gã thì phát hiện ra gã không phải là con của gia đình tài phiệt kia. Họ nhận nuôi gã từ một trại trẻ mồ côi, nuôi gã lớn hòng che mắt rằng gia đình danh giá ấy không có khả năng có con, sản nghiệp lớn lao ấy sau này sẽ không biết trao lại cho ai nên lấy gã làm vật thay thế tạm thời. Sau này ba mẹ gã đuổi gã đi vì phát hiện gã yêu cô thay vì một cô tiểu thư của một tập đoàn nước ngoài còn giàu có hơn gia đình gã. Đêm đó là lần đầu tiên gã đến bar sau khi mất trắng mọi thứ, điều còn lại gã có là số tiền gã trích riêng để dành chỉ đủ cứu sống gã trong vài năm với một căn nhà cũ và cô. 

Cuốn nhật kí đóng lại, dòng chữ cuối gã viết cho cô và căn nhà đã cưu mang gã, đúng hơn là tâm hồn suy sụp như đã chết của gã. 

“Cảm ơn em đã đến và cho anh những điều cuối cùng của bản thân mình. Mái ấm này, nơi này, bóng tối này, mùi hương của em, da thịt của em, tất cả đã cứu anh một lần nữa. Nếu được hi sinh bản thân, anh sẽ dành hết cho em, vì anh biết anh chỉ có mỗi mình em. Thật tốt, vì ngày mai đến, ánh sáng của mặt trời sẽ lại rọi vào em trên chiếc giường này, trong đôi mắt long lanh của em sẽ lại có anh ở đó, ngắm nhìn em thật lâu và gã ấy sẽ vẫn còn yêu em và nơi này “

   Hạ Yên
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: EM - ÁNH SÁNG [CHƯƠNG 1]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.