EM - ÁNH SÁNG [CHƯƠNG 2]
Chương hai: Em Không Có Gì Ngoài Anh.
“Vài ngày sau, vài tháng sau, vài năm sau nữa hoặc có thể đến cuối đời thì chúng ta vẫn sẽ mãi xa cách như thế này. Anh vùi mình vào chốn thân quen, em cũng ẩn nấp tâm hồn này ở nơi lạ lẫm. Nhưng mà, chúng ta đem theo kí ức, kỉ niệm, chân tình gói gém chúng lại và cất đi để nếu có một ngày anh vì quá nhớ nhung mà đi tìm lại cảm giác yêu nhau ban đầu, hoặc em vì không thể mãi loanh quanh ở một cái xó xỉnh lạ lẫm này mãi mà không có ai để sưởi ấm những lạnh lẽo bủa vây thì sẽ nhớ ra là trong tim mình vẫn còn tình cảm đang bập bùng ở đó, đợi anh và em lao vào nhau ôm ấp, hôn nhau nồng nhiệt. Nghĩ đến đây thôi em lại bật cười rồi."
Cô đóng dấu lá thư gửi cho anh, xịt lên mùi nước hoa mà cô thường dùng lúc bên anh. Mọi thứ gợi nhớ về những ngày tháng cả hai đã quấn quýt, ôm ấp, cười đùa, hạnh phúc, đau thương. Tất cả, cô gói gọn trong vài dòng thư tay như vậy.
Cô bảo rằng ở thế giới này cô chỉ có mỗi anh. Anh như là tài sản mà cô được ban tặng, như mọi người khác có lẽ sẽ được nhiều hơn thế hoặc ít ra là bản thân họ có thể tạo dựng lên được. Nhưng cô thì không, cô sinh ra đã bị ruồng bỏ vì cái nghèo, cô lớn lên bằng sự thương hại và khinh khi cũng vì là con gái, co trưởng thành trong đay nghiến và định kiến là bát nước đổ đi, cô được gả đi vào ngục tối mà bất cứ cô gái nào cũng phải gánh chịu. Cứ thế, cô cũng xem mình như lời nói của kẻ qua đường trao cho mình. Nhưng mà, tạo hoá này xem ra vẫn chưa vùi dập cô đến thế, nó cho cô nhan sắc ẩn, cho cô một tâm hồn đẹp, đẹp như ánh trăng dưới hồ nước trong, đẹp như mặt trời lúc bình minh trên màn trời không có mây, đẹp như cành lá xanh ngát lúc hè thoảng gió đưa, đẹp như đoá hoa tinh khiết trong mùa thu se lạnh. Cô đẹp nhưng sao cô khổ quá.
Năm cô tròn ba mươi. Vẻ đẹp của cô vẫn được giữ nguyên như thế nhưng mà cuộc sống đã được nâng lên đáng kể. Cô không còn vị vùi dập nữa, cô được giải thoát khỏi bóng đêm tàn khốc, khỏi nanh vuốt thô kệch mà con người cào xé, may sao những vết sẹo ấy không hằn lên gương mặt khả ái ấy, chúng lấp ló trên cơ thể và trong nội tâm đổ vỡ. Cô còn được một người khác cưu mang vào cái độ tuổi cũng không còn nhỏ như đứa trẻ nữa, nhưng phải nói như thế vì khi đó cô được sống như con người. Một con người bình thường!
Anh không phải là người giàu có, nhưng đủ sống và đủ điều kiện để mua cô về trong một phiên đấu giá công khai ngoài chợ trời. Tốt sao lúc đó anh cũng cô đơn lẻ bóng, nhìn vào ánh mắt của cô anh như thấy sự đồng cảm và thương xót, nếu bảo như anh thương hại cô thì cũng không đúng lắm vì cuộc đời của anh với cô cũng không khác nhau là mấy chỉ khác là anh là con trai mà thôi. Anh rước cô về ngay trong hôm đó, trời tối và sương dày hai cá thể nắm tay nhau bước, lặng im không ai nói với nhau điều gì, phía trước ánh đèn đang dần sáng hơn, hơi ấm từ tay anh cũng ngày càng nhiều và dịu dàng. Phần nào đó trong cô đang lấy lại nhịp sống đã đánh mất gần ba mươi năm nay.
Cô nhờ anh cưu mang mà càng ngày càng đẹp hơn nữa. Được chăm chút vẻ ngoài và học được nhiều điều mới về cuộc sống, cô khám phá ra thiên phú của mình là văn chương, từ khi cô biết chữ và đọc được sách thì lúc nào anh cũng thấy cô ở phòng sách hoặc là thư viện của thị trấn. Từ đó, cô như khai mở được một cuộc đời mới cho mình, tự tay cô đã viết lên những áng văn lột tả cảm xúc của mình và thay lời những cô gái như cô đấu tranh cho cuộc sống bình đẳng cũng như cứu rỗi những mảnh đời nghèo khổ của tầng lớp lao động dưới tay những kẻ buôn sức người như trâu ngựa. Những áng văn đó dần chuyển thành những cuốn sách đứng đầu trong thư viện và những kệ sách danh giá khác, nhờ những câu chữ chân thật xuất phát từ cuộc sống của mình và sự thấu hiểu mà anh dạy cho cô về những vẻ đẹp của cuộc sống này thì cô đã được sống trong giấc mơ mà cô hằng mong muốn mỗi khi chợp mắt thiếp đi dưới nền nhà lạnh chỉ có ánh trăng làm bạn lúc nhỏ. Cô biết ơn anh nhiều, và cô cũng yêu anh như thể cả cuộc đời này là của anh, là sinh mệnh thứ hai có thể cùng anh sống và chết.
Một người như cô, có phải là duy nhất không ?
Một người như anh, có phải cũng là duy nhất không ?
Chúng ta không nên trả lời câu hỏi đó, mà hãy tự bản thân tìm kiếm những mảnh ghép đó ngoài kia. Biết đâu họ còn tàn khốc hơn, lạnh giá hơn cô. Nhưng rồi chúng ta sẽ được yêu mà, được che chở và an ủi cái số phận đeo bám. Ít ra là tự bản thân chúng ta thực hiện, anh và cô có lẽ không có thật và họ chỉ có trong những câu chuyện chữa lành để động viên chúng ta thôi nhưng mà, ai biết được cuộc đời này có gì là không thể đâu.
Hạ Yên.
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: EM - ÁNH SÁNG [Chương 2]
Add new comment