EM CÓ NÊN GỌI CHO MẸ KHÔNG?
“Try to be a rainbow in someone's cloud.”
Mấy ngày nay em không nói chuyện với mẹ nhiều như trước, cũng không hỏi lý do tại sao mẹ bỏ về quê. Dù biết là có vấn đề đấy, nhưng không phải từ em, chắc mẹ sợ em lo nên không nói. Em biết và em đang cảm thấy mệt. Mệt mỏi trong việc cứ phải đoán ý mẹ, cảm thấy oan ức khi mình chẳng làm gì cả, nhưng mẹ vẫn sẵn sàng bỏ lại một đứa hay quan tâm là em đây chỉ vì ai đó làm mẹ tổn thương hay làm mẹ buồn.
Ba em có bồ. Lâu lắm rồi, và càng ngày càng quá đáng, nhưng lạ là em thấy rất bình thường, cũng chẳng buồn bã gì. Chắc vì em không còn hy vọng hay tin tưởng ba nữa ha? Nhưng mẹ em thương ba. Đến nỗi chỉ một xíu quan tâm nhỏ nhặt, kiểu tiện thể làm của ba cũng có thể khiến mẹ vui. Chuyện đó, dù em cố như thế nào cũng không làm mẹ em vui được như vậy. Có bất công lắm không?
Rồi Tết này, ba em đi suốt từ mùng một tới giờ chưa về. Thêm việc chị hai ở nhà với cái tánh hay la hay cộc. Bả chuyên làm theo ý mình và không quan tâm đến cảm nhận của người khác, đó là tánh, em nghĩ bả không biết bả như vậy đâu. Rồi mẹ em cũng quạu. Em nghĩ chắc mẹ buồn, mẹ mệt nên vậy. Nhưng mà em đã làm gì sai trong cuộc tình này? Sao đứa bị bỏ lại luôn là em? Mà thôi, em cũng không biết nói từ đâu, em còn chưa sắp xếp được suy nghĩ. Nhiều khi em cũng là một phần nguyên nhân mà em không biết.
Chắc cứ để mẹ về quê một thời gian. Ai rồi cũng cần một chốn bình yên để bình tâm lại. Và không chỉ mẹ, em nghĩ là em cũng cần. Chứ giờ em đang mong manh lắm, như làm từ nước, như bong bóng nước, chỉ đụng nhẹ là sẽ bể. Mà người có thể đập bể em dễ dàng nhất chính là mẹ em. Em không dám điện thoại kiếm mẹ, em sợ mình xúc động sẽ nói bậy, sẽ hối không kịp.

Em có đang tự làm khó mình không khi luôn cố gắng đoán ý người khác? Đôi lúc em cũng suy nghĩ là: có gọi điện cho mẹ thì hãy thử nói về những chuyện thường ngày xem sao, như kiểu hôm nay mẹ và em đi đâu, ăn món gì,... Những chuyện đơn giản có thể sẽ giúp đầu óc mình đơn giản lại. Chờ một thời gian khi mọi chuyện có vẻ khá hơn thì mới thử bắt đầu nói chuyện với mẹ về vấn đề chính mà em vẫn thắc mắc.
Em nhớ mẹ lắm, thật sự rất nhớ mẹ!
Một giọng nói trong đầu em cứ lặp đi lặp lại: hãy gọi điện cho mẹ đi nào! Nhưng em sợ… Em sợ mẹ sẽ nói: mẹ ăn gì cũng được khi em hỏi hôm nay mẹ ăn gì. Mẹ sẽ nói mẹ biết tự lo cho mình khi em hỏi hôm nay mẹ có thấy mệt không. Em sợ mẹ sẽ nói mặc kệ mẹ đi khi em hỏi khi nào mẹ về để em đón…
Đôi lúc em cũng muốn nói chuyện với những chủ đề vui vẻ. Em cố kiềm lại những câu hỏi mà em vẫn muốn hỏi và đã biết câu trả lời kia. Có lẽ mẹ biết em sẽ hỏi như vậy nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi nhỉ?
Mẹ biết món gì không? Bữa nào con chạy qua chở mẹ đi ăn nhé? Đừng để những suy nghĩ lo lắng lấn át, có khi người được lo lắng lại không thích điều đó. Hãy trò chuyện. Rồi có thể cả em và mẹ sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. “Món ăn” có thể thay bằng một “quyển sách” hay bất cứ thứ gì mà em và mẹ có thể muốn chia sẻ:
“Con mới thấy quyển sách này hay lắm, con chạy qua đưa mẹ đọc thử nha!”
“Bài hát ... bữa nay có một ca sĩ khác hát, mẹ nghe thử coi được không? Con thì không thích lắm... Hi hi.”
Hãy trò chuyện thật đơn giản. Như ngày nhỏ mình vẫn có hàng vạn câu hỏi vì sao để hỏi mẹ vậy.

Nhưng… Hồi nhỏ em rất ít khi hỏi mẹ. Em hay hỏi ba với cậu hơn. Mẹ em làm suốt ngày nên không có thời gian nói chuyện với em, cũng không có thời gian bày tỏ yêu thương. Sau này khi lớn lên, em mới chủ động tìm cách dành thời gian ở cạnh mẹ, nghe mẹ nói. Biến cố tâm lý đầu tiên làm em hết vô tư ham chơi ngoài đường là năm em học lớp sáu. Mẹ em bị bướu nhân ở tuyến giáp, phải phẫu thuật. Lúc đó nhà nghèo lắm, em thì còn nhỏ, chẳng biết gì cả. Cả quá trình bệnh của mẹ em chỉ còn đọng lại trong ký ức của em là những ngày ở bệnh viện, cái nơi em vô ở với mẹ mà cảm giác lúc đó như đi chơi á. Cứ nghĩ mẹ chỉ vô đó nghỉ vài ngày, chứ không biết nó rất nghiêm trọng. Sau đó mẹ em đi Chợ Rẫy mổ. Một mình. Không có chồng, không có con chăm. Đến lúc ký giấy cam kết rủi ro cũng không có người nhà ký. Phẫu thuật xong về chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, băng còn chưa kịp tháo đã phải làm việc, chăm đàn heo, chăm luôn hai đứa con vô dụng. Hậu quả đương nhiên là bị biến chứng. Mẹ nằm liệt giường, cộng thêm lúc đó cãi nhau gì với ba nữa. Ba đánh mẹ! Xui cái, lúc đó em rình em thấy. Từ trước giờ ba vẫn đánh mẹ, em nghe kể, vì chưa bao giờ ba mẹ để em thấy. Sáng sớm hôm sau, em lén dẫn mẹ ra xe ôm qua nhà dì để dì chở mẹ đi Sài Gòn nhập viện điều trị. Xong em lại lén chui trở vô ngủ như chưa có gì xảy ra. Ba em tới giờ vẫn không biết chuyện này. Ha ha! Từ đó, em phát hiện em có khả năng sống hai mặt nha. Ghê hông?
Sau biến cố ấy, em rất hay chiều mẹ. Kiểu muốn bù đắp khoảng thời gian trước đó. Mà mẹ em muốn gì sẽ không nói đâu, em phải để ý rồi tự làm, hên hên thì đúng ý mẹ, xui xui thì rút kinh nghiệm sau đó mần lại. Giờ em muốn gọi cho mẹ cũng không biết mẹ có muốn nói chuyện với em không, muốn về đón mẹ cũng không biết mẹ có muốn về với em không. Chẳng biết mẹ muốn gì cả!

Mà bữa nay em không gọi mẹ đâu. Nghe tiếng là khóc đó, bánh bèo lắm. Sẽ bị chửi. Ngồi gõ có mấy chữ mà đã như sổ mũi. Vậy là hai mặt chưa tới nhỉ? Chắc vẫn rèn chưa đủ. Ừ, không gọi thì chạy qua. Cũng có xa lắm đâu, hơn 40 km. Hai ba ngày một lần cũng được vậy. Chạy qua ngồi đó thôi. Không cần nói hay làm gì cả. Nếu mẹ hỏi thì trả lời là con nhớ mẹ, ngắm tí rồi về thôi. Ha ha!
Bây giờ cười hay khóc mới gọi là bình thường nhỉ? Có người nói là mỗi khi muốn khóc thì khóc thôi, giữ làm gì mấy giọt nước mặn đắng ấy. Chẳng may khóc nhiều rồi thấy cả người nhạt quá thì đi biển ngâm mình như Đen Vâu. Mà nói cho vui thôi, chắc cũng không cần ngâm đâu, đủ mặn rồi. Vùng đồng bằng sông Cửu Long này cũng bắt đầu bị xâm nhập mặn rồi, dưới sông còn xuất hiện cả cá nước lợ. Bao mặn!
Khóc nhiều cũng mệt. Với lại, nên khóc một mình thôi. Chứ để người khác thấy mình khóc, hoặc là người ta đau lòng, hoặc là người ta bảo mình vớ vẩn. Rốt cuộc không có cái nào tốt cả. Thì thế mà, khóc cho mình chứ khóc lóc cho ai xem.
Bởi vậy. Không gọi cho mẹ là đúng rồi!
Vinh Phạm
Add new comment