EM ĐI TÌM ÁNH NẮNG

Sáng tác: Thương Lê - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Con người ta quả thật là rất kì lạ, giữa tiết trời rét ngọt của tháng mười hai lại đi tìm ánh nắng mặt trời - là thứ ánh sáng mà trong suốt mười một tháng qua đã làm cho người ta đôi lúc phải khổ sở vì nóng bức. Phải chăng là vì đã nhìn đến quen mắt cái màu vàng óng ánh kia nên hôm nay không thấy nó xuất hiện liền muốn đi tìm để sưởi ấm cho cái tâm hồn đang giá lạnh lúc đông về ? Hay còn muốn cái sự dịu dàng ấy tô vẽ thêm cho cái siết tay nhau dạo phố đầy thâm tình của những đôi lứa đang yêu nhau? Em cũng chẳng biết họ tìm nó để làm gì nữa, bởi vì em cũng đang bận tìm lại một ánh dương ấm áp đã từng ở cạnh ôm ấp và yêu thương em.

Giữa bao trái tim đang đập cùng một nhịp, giữa những bàn tay vẫn còn siết lấy nhau trên đường phố dù lạnh lẽo nhưng vẫn tấp nập kia, em lại nép mình trong quán coffee cũng bé nhỏ như em hiện tại vậy. Trên nền nhạc Teana Saxophone Mông Cổ quen thuộc, tâm trí em dường như đang phiêu lãng đâu đó lên nơi ẩn náu của mặt trời và đang hỏi những cụm mây kia tại sao không trả lại sự ấm áp cho em, nhưng mặt trời dường như cũng muốn trốn tránh mà nép thật sâu vào lòng thứ đáng ghét xám xịt kia. Giống như người tình mùa đông đang kéo lại mặt trời sau những tháng ngày nó cứ mãi tỏa sáng mà không chịu để mùa đông được ngự trị. Nó thật giống như cô ấy, cũng tham lam giữ rịt lấy anh, ôm mãi ánh sáng của em về bên cạnh rồi cuối cùng là giữ mãi cho đến tận ngày hôm nay.

Em chợt bật cười vì suy nghĩ của mình đã bay quá xa, chỉ là em thấy thật nhớ những thời khắc kia, khi mà bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vẫn có người hay đứng cạnh bên em, cười tươi như gió mùa xuân, giọng nói cứ mát lạnh như cây kem mùa hạ và rồi cứ như ánh lửa bập bùng trong lò sưởi của câu chuyện cổ tích nào đó mà ôm lấy em trong vòng tay khi mùa đông bất chợt kéo sang. Những ngày gió Bắc thét gào tưởng chừng như trống vắng, tưởng chừng như mặt trời kia sẽ lười thức dậy chiếu sáng thì em vẫn có thể cười thật hạnh phúc vì bên em đã có anh - người cho em mượn một bên túi áo khoác để bỏ tay vào, người đã ôm lấy và truyền cho em hơi ấm của chính mình. Cho em thấy được những tháng ngày hạnh phúc kia không phải là mơ, em cũng có một người để yêu và người đó cũng yêu em. 

A
📷: Hồng Nhật 

Dẫu mà chúng ta đi xa và đi lâu hơn một chút thì tốt biết mấy, em hôm nay mới hiểu rõ một điều: khi mà người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua rồi". Bao nhiêu yêu thương chân thành, bao nhiêu ấm áp em dành cho anh cũng chẳng bằng giọt nước mắt lạnh buốt mà cô ấy vô tình đánh rơi trên gò má sắc sảo kia. Anh nhìn thấy nó, và rồi một lần nữa anh lại động tâm. Em vẫn chưa thể quên dáng vẻ của anh khi ấy, anh đã buông xuống đôi tay em để chạy theo cô gái mà anh đã từng yêu giữa mùa đông không có một gợn nắng. Anh đi với cô ấy vậy mà lâu thật, bao nhiêu mùa đông trôi qua là bấy nhiêu cái giá lạnh cố tình đứng cạnh em, làm cho em không có nổi một chút ấm áp.

Chỉ là ngồi mơ mộng lại một chút niềm riêng những ngày xưa cũ mà đã nhìn thấy một mảng sáng trên nền trời đông lạnh lẽo kia rồi, nhìn vệt sáng dù yếu ớt kia vẫn cố len lỏi qua những đám mây nặng trĩu ấy quả thật khiến người ta xúc động. Và cả em nữa, nhìn thấy một chút ấm áp kia làm lòng em cũng vơi đi phần nào nỗi chơi vơi khi mà niềm tin yêu từ lâu đã không còn ngự trị bên cạnh. Mọi người cuối cùng cũng thấy được thứ ánh sáng dịu dàng kia thì chính em cũng nên đi tìm cho mình thêm một vòng tay ấm áp. Lần này sẽ không tìm một người vứt bỏ em giữa mùa đông giá rét mà sẽ tìm một nguồn sáng thật sự đồng ý ở bên em cho đến tận cuối quãng đời này.

  Thương Lê

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.