GIÓ MÙA VỀ RỒI, MÁ ƠI!
Một mùa gió nữa lại về rồi, lòng ta xao xuyến chút suy tư gì đó.
Bữa nay, sau giờ cơm chiều ta lại ngồi bên mái hiên nhà trọ nghe tiếng gió thổi thốc qua từng kẽ hở giữa mấy tấm tôn, trong lòng lại chợt nhớ tới mái lá tả tơi nơi quê nghèo. Má à, mùa gió nữa lại về, nhà thì còn đó mà má đâu rồi?!
Cứ mỗi năm qua, khi mà gió về trên mấy cánh đồng lúa nghe rì rào là lúc ta nghe má than vãn về mái nhà lá sắp mục. Lá tả tơi hết cả, con à! Bây ráng để dư chút đỉnh đặng mua bậy thiên lá về lợp lại nghe con. Có mái nhà che mưa che nắng mà bây lo chẳng đặng ha?
Nghe có thế thôi mà bụng dạ ta lại bồn chồn lạ. Muốn nói má nghe về những vất vả nơi đất khách, hay chí ít gì cũng kể được cái khổ lúc cúi đầu trước người ta. Ấy thế mà lời ra đến miệng lại thành tiếng thở dài. Ta nghe tiếng mình hơi cáu gắt, đáp: "Rồi, rồi! Sang năm con sẽ cố, má cứ yên tâm đi!".
Cơ mà… má có chờ được tới hết năm đâu, hứa chi tận năm tới hở mày?
Gió mùa năm đó bỗng dưng mạnh dị thường, nghe đâu cuốn tận mười mấy căn nhà sát nhau bay tứ tán. Lòng ta lo lắng, như có điều chi mách bảo ta vội gọi điện về nhà. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không….", những lời nói máy móc cứ lặp lại bên tai ta văng vẳng, ta lại thất thần gọi cho họ hàng hỏi thăm tin tức.
Nhà sập, mái bay, còn má… thì chơi vơi trong trời gió lộng thốc vào căn nhà nhỏ. Kèo, cột đổ tứ tung, má chạy không kịp nên đã….
Ta đánh rơi điện thoại tự lúc nào, ta lặng lẽ nhìn cái điện thoại phải dùng cả tháng lương mất ăn mất ngủ để mua nằm chỏng chơ dưới nền, ta đâu tiếc gì cho sở thích của riêng mình thế mà chỉ một mái nhà rách ta lại chẳng thể nào vá nổi. Niềm ân hận dâng lên trong lòng, ngập tràn qua đáy mắt, trào tận cả ra ngoài thành nước mắt rơi xuống tự bao giờ. Ta gục xuống nền nhà lạnh căm, bó gối, ôm lấy hai chân mình mà khóc. Gió mùa ngoài cửa sổ vẫn thổi từng cơn ớn lạnh người. Cõi lòng ta cũng bị thổi đến tê tái.

Ta về làm đám tang cho má.
Hôm chôn cất má, ta đứng lặng thật lâu trước linh cữu người. Má đi gặp cha chắc là vui lắm, con thì ở đây gặm nhấm niềm hối hận khôn nguôi. Tiếc vì những điều trong lòng chưa nói, hay những câu hứa chưa thực hiện được. Nếu mái nhà được làm lại chắc chắn hơn, thì có lẽ má đã không…. Gió mùa lần lữa thổi qua mang tai, ta mặc kệ cho gió lau khô hai hàng lệ. Quản làm gì chút lạnh lẽo bề ngoài, trái tim ta sắp đóng băng vì mất đi má.
Gió dù lạnh nhưng chẳng khiến con người ta run rẩy bằng mất đi tình thương yêu duy nhất.
Má dùng hơn nửa đời người để đổi lấy cho ta cái ăn, cái mặc no ấm. Má đánh đổi sức khỏe, ngày đêm làm lụng mới cất được mái nhà đơn sơ để sau này ta có chỗ chui ra chui vào. Mấy khi còn choai choai, ta thường thấy má lau nước mắt sau hè, thấy ta, má chỉ cười nói bụi bay vào mắt. Mãi sau ta mới biết do cuộc sống mưu sinh đã lần lượt bào mòn đi niềm kiêu hãnh của một người con gái đài các. Thương má làm sao, khi mà ta hiểu rõ thì cũng là lúc mái đầu má hoa râm vì nắng gió. Giờ đây ta chỉ có thể nhìn má qua di ảnh. Má cười hiền hậu, nhưng đã chẳng còn bàn tay người ấm nóng xoa đầu ta. Còn đâu tiếng lục đục sau bếp khi nghe tin ta về chơi dăm bữa. Ta nhìn căn nhà trống hoác đã được họ hàng giúp lợp lại, chả thể lần nữa nghe tiếng má rầy la.
"Cha mẹ nuôi con như biển trời lai láng. Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày."
Bỗng nhiên ta nhớ tới lời ca dao nghe hôm nào má hát. Má hỏi, má nuôi bây vậy chứ mơi mốt lớn bây có nuôi lại má hay không? Ta của năm lên tám hồn nhiên lắm. Nuôi chứ, con sẽ cho má ở nhà lầu, đi xe hơi bự thiệt bự hen má!
Rồi, xe đâu? Nhà thì thế nào? Ta nhìn quanh căn nhà rách nát. Ừ thì ta thất hứa, để má phải chịu khổ tuổi xế chiều. Rồi thì ta bất hiếu, khiến má phải ra đi trong gió lạnh căm căm.
Má ơi, má có trách con không? Con thì chẳng sao vực dậy được tinh thần để cố gắng tiếp. Má cười hiền hòa nói: "Tổ cha bây, mấy giờ rồi còn nằm lỳ trên chõng. Dậy đi làm ngay không?"
Lệ ta rơi lã chã. Má, má còn ở với con đây nè! Hôm, con mơ má đi xa lắm, làm con khóc quá trời, dậy hổng nổi. Ta thấy mình như bé lại, được má ôm vào lòng vuốt ve. Chưa kịp hít hà mùi hương quen của má thì gió lạnh phất qua màng tai làm ta giật mình. Ta ngơ ngác nhìn căn nhà tối đen trước mắt. Gió luồn qua khe hở giữa mái lá thổi vào. Lạnh. Thì ra đó mới là mơ!
Đọa Thiên Sứ
Add new comment