"GIỜ THÌ MƯA SẼ THAY LÒNG CẬU KHÓC, VÀ NGÀY MAI NẮNG SẼ ÔM LẤY NHỮNG TỔN THƯƠNG TRONG LÒNG..."
Đêm. Mưa tầm tã. Rơi hoài không dứt. Có kẻ đứng dưới mái hiên ở một cửa hàng nọ. Chờ tạnh mưa, chờ một người không thương mình cầm ô đi đến.
Bao lâu rồi mà kẻ đó chưa chịu buông? Bao lâu rồi mà kẻ đó cứ vẩn vơ nghĩ suy về người cũ? Người cũ vì người không thể thương nữa rồi. Từ độ dặn lòng sẽ buông bỏ cho đến ngày hôm nay là một khoảng thời gian dài vô tận. Vậy mà khi ai đó bất chợt nhắc tên hay một vài kỷ niệm nào đó liên quan ập đến, hiển nhiên cõi lòng kẻ nọ cứ bồi hồi thổn thức không yên. Cứ đau đáu như câu chuyện chia xa vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy, và giờ thì nước mắt bất ngờ tuông rơi cùng màn mưa đêm lạnh lẽo.
Mưa vẫn cứ rơi. Kẻ đó vẫn cứ ghì chân tại mái hiên cửa hàng nọ. Lòng vẫn nuôi hy vọng vào một cái gọi là kỳ tích, rằng tin nhắn của mình sẽ được người cũ hồi âm, rằng người ta sẽ vội vã mang ô đi đón, như cái cách yêu đương thuở mới ban đầu.
Gửi gắm nỗi niềm nhớ nhung vào nơi xa ấy, không biết liệu có gửi nỗi đến tiếng lòng của người ta hay không? Chẳng rõ nữa. Nhưng càng chờ, mưa càng nặng hạt, vài giọt mưa theo gió cứ thế vồ vập vào mình, lạnh buốt đến đơn côi.

Đâu đó nghe được âm vang của thực tại, “chúng ta đã chia tay, chúng ta đã tạm biệt nhau vào một ngày mưa thu cũ”. Nhưng sâu xa trong lòng vẫn cứ nuôi, nuôi hy vọng và niềm tin, nuôi dưỡng những mầm thương còn sót lại sau một trận cuồng phong buồn bã.
Giờ thì cơn gió trong màn mưa đã lướt ngang qua khuôn mặt mỏi mệt. Khiến cho cõi lòng của kẻ còn thương lại phải chấp nhận hiện thực mà bước tiếp thôi. Hồi âm không có, nhưng dư âm còn đọng lại rõ ràng. Chẳng hạn như cái nhấn nút từ chối của người ta khi kẻ còn thương cứ tìm kiếm. Chẳng hạn như một vài dòng tin ngắn gọn không mang một âm điệu xúc cảm “quên nhau đi, đừng lưu luyến nữa, hãy thôi làm phiền quá khứ đi!,...” Ừ thì sẽ quên mà, nhưng bao lâu để quên thì chẳng ai nói cả. Ừ có dám phiền hà gì ai, vì hồi ức đẹp quá nên cứ mãi đứng đó cầm lòng thấy tiếc, đôi mắt cứ vậy mà ngấn lệ chẳng người lau. Ừ thì có lưu luyến cái gì đâu, chỉ là sự nhớ nhung trong một đêm mưa lại hiện hình, vô thức đưa tay soạn vài dòng thương cũ, “bao lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau?”
Kẻ còn thương đừng chờ nữa. Mưa vẫn cứ rơi mãi thôi, có lẽ sẽ kéo dài nguyên một đêm đến khi rạng sáng đấy! Cuộc tình đó kết thúc cũng vì những cảm xúc ở người đã biến tan, kẻ còn thương bị bỏ lại trong sự ngơ ngác đến đau lòng miên man tột độ. Vậy đó mà cứ giữ mãi một niềm thương, chờ một sáng mai thức giấc, chờ một cơn mưa to dứt hẳn, chờ một người vô tâm quay đầu.
Kẻ qua người lại trong màn mưa với những chiếc ô đầy màu sắc. Dưới ô là bao cặp yêu nhau đang tay trong tay vội vã trở về. Có lẽ nơi đang chờ họ là một tổ ấm, có lẽ thứ đang chờ kẻ ấy vẫn là một căn phòng tĩnh mịch lặng thinh, có lẽ từ rài đến mãi về sau thì tình yêu ấy cũng chẳng còn hiện hữu nữa.

Tiếng tút tút vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng hôm nay là lần sau cuối gọi điện cho người, vì sau cơn mưa này... có lẽ kẻ thương người sẽ thương mình nhiều hơn. Mà cũng phải thôi, níu kéo một người không còn muốn ngự trị nơi đáy tim mình, thì chẳng khác nào ngồi đợi những cơn đau dày vò âm ỉ, chẳng khác nào để sự mù quáng quẩn quanh trong tâm trí và vách tim.
Về. Về đi. Ô vẫn trên tay như bao kẻ qua lại xung quanh mà. Chờ làm chi khi cơn mưa này không chịu dứt, tìm kiếm làm chi khi bản thân đã biết rõ câu trả lời. Về. Về đi. Ngày mai trời sẽ nắng, ngày mai hãy để nắng ôm lấy những tổn thương trong lòng thay cho mưa...
Lê Anh Thư
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: GIỜ THÌ MƯA SẼ THAY LÒNG CẬU KHÓC, VÀ NGÀY MAI NẮNG SẼ ÔM LẤY NHỮNG TỔN THƯƠNG TRONG LÒNG..."
Add new comment