GÓC RIÊNG
Chỗ làm việc của tôi gần một cái hồ. Một lần tan làm tắc đường, tôi liền rẽ ra hồ ngồi để tránh khỏi cảnh chen chúc trên đường. Kể từ đó, tôi phát hiện ra một chỗ thân quen, nơi mình có thể ngồi lắng lại.
Tôi ngồi yên, mặc bóng tối dần toả xuống, mặc dòng xe hối hả ngoài kia.
Mấy hôm trước, tôi quyết định chia tay với những nỗi buồn. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bắt bản thân phải cố gạt đi những nỗi buồn nếu nó có xảy ra. Vẫn sẽ còn đó những nỗi lo, những vấn đề nan giải, nhưng nó không khiến tôi cúi đầu chỉ biết thở dài và stress nữa, tôi cũng không dễ rơi vào trạng thái dễ tủi dễ hờn nữa.
Đã từng có lúc tôi lo sợ, nếu cắt đi những cơn nghiện cảm xúc thì tôi sẽ trở nên vô cảm và khô cứng. Và rồi, khi chia tay với chúng, chẳng có điều gì xảy ra cả.
Tôi vẫn có thể vừa làm việc tập trung, vừa nghe thấy được tiếng chim hót trong vườn. Tôi ít nghe nhạc nhưng trong mình luôn có những bản nhạc êm dịu của sự lặng yên.

Tôi vui với mình nhiều hơn. Là những thứ nhỏ bé xung quanh cũng có thể thu hút sự chú ý của mình, khiến tôi ngắm nghía và thấy mọi thứ thật sống động.
Giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của những buổi chiều tan làm, tôi ngồi bên bờ hồ đợi hoàng hôn tắt hẳn mới trở về nhà. Ở nơi góc hồ quen thuộc này, lòng tôi tĩnh lặng và an yên. Một sự bình yên và xúc động râm ran.
Tiếng còi xe ngoài đường không còn khiến tôi thấy khó chịu và căng thẳng nữa, tôi có thể nghe thấy nhịp thở của sự sống trong nhịp hối hả đang trôi chảy ngoài kia. Mỗi một tiếng xe là một đời sống, một cuộc đời, và tất thảy đều hoà trộn vào nhau. Kể cả tôi nữa, tôi cũng là một phần trong dòng chảy ấy, ngay cả khi tôi đang ngồi một mình bên hồ. Tự dưng, tôi không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng vì một mình nữa. Bởi cuộc sống của tôi có mối liên hệ thân thiết với những cuộc sống ngoài kia.
Tôi ngồi lặng yên bên bờ hồ, cảm thấy mình được thong dong. Trong ánh trăng mồng ba, tôi biết ở một nơi xa ấy, người mà tôi hàng nghĩ tới cũng đang ngắm hoàng hôn. Tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì, nhưng tôi biết, mỗi người mang một nhiệm vụ riêng trong cuộc đời này. Dù ở bên hay không ở bên, dù có là yêu hay không yêu, cũng đều đã có sự sắp xếp.
Tôi chờ một chiều nắng tắt
Chờ vệt hoàng hôn đổ màu
Tôi chờ một chiều mồng Ba
Cho trăng lên trên mái đầu.
Hòa Hòa
Add new comment