GỌI TÊN HẠNH PHÚC

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Thu rồi đấy, thu võ vàng và bảng lảng theo chiều hoàng hôn bẽ bàng, quạnh hiu. Tôi vẫn tìm kiếm trong thu những dư vị cũ xưa, những thương yêu đau đớn. Tôi là một kẻ điên theo đuổi và tìm kiếm tình yêu. Tôi vẫn đắm say trong mùa thu nhưng chợt giật mình bởi men nồng cô độc. Người đời quanh tôi vội vã quá với nhịp sống xô bồ. Chẳng thể nào thấy một phút họ dừng lại để gọi tên hai từ: hạnh phúc. Con người chạy, giục đồng loại mau chân,  đắp lấy một guồng quay khổng lồ để làm khổ chính mình rồi làm khổ lẫn nhau. 

 Tôi cứ thế mà lang thang, tôi hỏi khắp nơi xem thế nào mới là hạnh phúc. Kẻ thì bảo có nhà cao cửa gương, người thì bảo tiền muôn bạc vạn. Có người muốn cuộc sống được thật dài lâu. Nhưng mà tôi chợt thấy lạc loài. Chúng ta từng sống với nhà tranh và đèn đom đóm, từng gảy đàn ca hát khi mà bom đạn trút trên đầu, tiếng súng rền vang ngay ngoại ô thành phố. Nhưng ngày ấy người ta ham sống và rất thiết tha với đời. Hay thời tôi ấu thơ từng nếm muôn vị của quả dại ven đường, từng đày nắng, hái hoa bắt bướm. Tôi biết nghe tiếng dế kêu đêm và tiếng muỗi vo ve. Nhưng lúc ấy ai cũng nồng nàn sống. 

A
📷: Sưu Tầm 

 Chẳng biết từ bao giờ, sống là một cuộc ganh đua đến chóc vảy xầy da. Chiếc điện thoại để nghe gọi, chiếc xe để đi đó đây bỗng trở thành thước đo và giàu nghèo là giá trị. Nhưng mà xin dừng lại, dừng lại với tôi, với tiếng mưa và hương đất sau những giọt ngâu nhuần. Giá trị không ở chiếc điện thoại mà ở những người bạn nói chuyện và những điều dịu dàng mình mang đến cho nhau. Chiếc xe không giá trị bởi chưng diện cho người mà là ở những miền ta qua, những nơi kỉ niệm. Thanh âm đáng lưu tâm nhất không phải tiếng nẹt bô ầm ĩ mà là tiếng khóc, tiếng than thở của đồng loại mình. Chúng ta đang sống không mục đích và đang dùng những phù phiếm bề ngoài lấp đầy những khoảng bất an và vụn vỡ bên trong.

 Tôi theo lá khô đi. Bên hiên chiều phai úa đầy muộn phiền và u ẩn. Tôi đã thấy ánh đèn của một vài hàng quán lưa thưa, thấy tiếng người mẹ trẻ đang ru con theo nhịp võng. Tôi dừng lại bên một đám trẻ thơ đang nô đùa. Tôi lại hỏi chúng. Một cậu bé mới khóc xong nước mắt còn tèm lem bất chợt cười khúc khích rồi trả lời tôi: cháu không biết. Tôi lặng người rồi như nghĩ ra điều gì và vội vã rời đi. Tôi gặp một tốp học trò đang đi về trên con đường đất với ánh chiều tàn nhạt. Tôi hỏi một cậu trai với quyển thơ tình dày cộm trên tay. "Hạnh phúc à? Thì là mỗi ngày được ở bên cô ấy, dẫu có chuyện gì đi nữa". Lần này tôi đã đồng tình. Tôi nhìn theo cô bé rất xinh với mái tóc đuôi sam đang nắm tay cậu trai hoà lẫn vào ánh chiều dần tắt. Có lẽ con người chỉ nên có một thứ thôi, một trái tim thương và một người để thương cũng thương mình.
       T.D 🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: GỌI TÊN HẠNH PHÚC

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.