GỬI CON GÁI CỦA MẸ

Sáng tác: Ngọc Ánh - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Con gái của mẹ. Con là cô gái đặc biệt nhất của mẹ, vì trong cuộc đời của mẹ chỉ có mình con là con gái của mẹ mà thôi!

Con gái à! Con biết không từ khi con bước vào thế giới của mẹ, mẹ còn nhớ khi ấy còn khó khăn lắm con. Nhưng bằng tình yêu thương mẹ con mình đã vượt qua tất cả.

Rồi con cũng biết tí tách trong bụng mẹ, cho tới khi con lớn hơn một chút, khi mẹ biết con là một cô bé lúc ấy niềm hạnh phúc của mẹ vỡ òa vì trong cuộc sống của mẹ cũng có một cô gái đi cùng mẹ.

Khi con cất tiếng khóc chào đời, niềm hạnh phúc, trách nhiệm của mẹ nặng hơn một chút nhưng mẹ chịu được hết vì mẹ có hai anh trai của con và con nữa.

Mẹ đặt tên của con là Minh Ngọc với ý nghĩa và mong muốn rằng.

Minh: là ánh bình minh, đó cũng là khởi đầu cho một ngày mới một tương lai rộng mở.

Ngọc: là viên ngọc quý tuy lạnh lẽo nhưng luôn lấp lánh rực sáng trong mọi hoàn cảnh.

Minh Ngọc: bình minh tỏa sáng ngọc rồng.
Bay cao bay mãi ánh hồng hào quang!

Giờ thì con cũng đã hơn một tuổi rồi, con cũng đã chập chững những bước đi đầu đời, biết gọi mẹ, biết cách  biểu cảm để mẹ biết là con muốn mẹ ủng hộ những bước đi đó của con.

Trong cuộc sống mẹ không biết sẽ đi cùng con được tới đâu nhưng mẹ vẫn ước mơ rằng, mẹ sẽ luôn bên con những lúc vui hay lúc con buồn. 

Để mẹ tưởng tượng một chút về con gái mẹ nhé... Bây giờ con đang tập đi, tập nói, tập chơi này.

Khi con ba tuổi, con sẽ mặc chiếc váy xinh xắn nấp sau mẹ bước vào ngôi trường mầm non nơi mà thầy cô sẽ dạy con những kiến thức đầu đời.

Sáu tuổi. Con mang chiếc cặp sách sau lưng mà tự tin, tung tăng chạy trước mẹ vào trường tiểu học, lúc ấy mẹ sẽ đứng ở cổng trường để vẫy tay chào con  khi vào lớp học.

Lớn hơn nữa, con sẽ trở thành một cô gái nho nhỏ, biết ngại ngùng, đỏ mặt khi ai đó nhắc tới tên con.

Khi con kết thúc năm học lớp mười hai, cũng là lúc con gái mẹ bước ra thế giới rộng lớn, sống cuộc sống của riêng con.

Rồi một ngày con về bên cạnh mẹ, một lần nữa con tự tin mà giới thiệu người bên cạnh là bạn trai của con. Khi ấy mẹ đã già rồi, những nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ hiện ra rõ ràng.
Và ngày con khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy cũng là ngày con phải thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm con dâu nhà người ta giống như mẹ.

H

Nhưng con à! Mẹ lúc nào cũng muốn con mãi bé bỏng như ngày hôm nay để mẹ được ôm con, ru con ngủ, để được nhìn thấy những nụ cười thơ ngây của con.

Hành trình của mẹ và con còn rất dài, nhưng mẹ vẫn mong rằng con gái mẹ cứ bình bình an an mà lớn lên, mẹ chỉ cần nhìn thấy những nụ cười của con là mẹ vui lòng rồi.

Mẹ ước mơ sau này con sẽ là một cô bé học giỏi, thông minh, biết cảm thông hiểu chuyện, yêu thương mọi người và đặc biệt là phải tự chủ về kinh tế.

Một chút ước mơ về nghề nghiệp của con sau này thôi nhé, đó là mong muốn của mẹ chứ mẹ sẽ không bao giờ ép con phải thực hiện ước mơ của mẹ về con.

Mẹ muốn sau này con sẽ là một cô gái giỏi tiếng nước ngoài, càng nhiều thứ tiếng càng tốt, để con mang văn hóa của người dân Việt Nam mình giới thiệu tới bạn bè trên khắp thế giới.

Mẹ sẽ tự hào lắm, khi con gái của mẹ khoác trên mình bộ áo dài Việt Nam, con có mái tóc dài đội chiếc nón lá Việt Nam, đi thuyết minh cho các du khách nước ngoài không chỉ trong những danh lam thắng cảnh có sẵn mà con hãy đưa họ đến những vùng quê yên bình nhất ở đó du khách không phải trả tiền cho chuyến đi của họ, thay vào đó là những trải nghiệm thực tế tuyệt vời nhất.

Khi họ tự tay cầm cây lúa của người nông dân, tự tay hái những búp chè non xanh mướt trên cánh đồng chè bạt ngàn, tự tay nhóm bếp củi để nấu được bữa cơm đạm bạc của những người dân nghèo.

Để khi họ về nước thì ấn tượng để lại trong lòng họ không phải là giá cả đắt đỏ sau mỗi chuyến đi thay vào đó là dấu ấn, sự chân thành, chất phát của một cô gái người Việt Nam mang tới cho họ sự trải nghiệm không thể nào quên trong lòng họ khi nhắc đến Việt Nam!

Đó là điều ước lớn nhất của mẹ khi nghĩ và định hướng nghề nghiệp của con trong tương lai.
Giống như mẹ khi còn là một cô gái mẹ muốn đi tới khắp nơi trên đất nước mình, trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc những cảm xúc mẹ cảm nhận được ở nơi đó, để giới thiệu cho tất cả mọi người trên khắp thế giới biết hơn về đất nước Việt Nam nơi mà mẹ con mình đang sinh sống.

Chỉ tiếc là mẹ phải nghỉ học quá sớm vì mọi tác động bên ngoài nên mẹ không thể thực hiện được ước mơ ấy.

Nhưng nhất định sau này lúc các con trưởng thành cũng là lúc mẹ thực hiện ước mơ của mình.

Ước mơ chỉ dừng lại khi ta không nghĩ tới nó và không dám biến nó thành hiện thực.

Còn thời gian chính là nơi ấp ủ cho ngày tỏa sáng mà không nói tới tuổi tác của ta là bao nhiêu!

Thực sự để nói, mẹ rất ủng hộ con sau này sẽ làm những điều con thích về nghề nghiệp của con.

Trừ những nghề trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam!

Chúc cho cô gái của mẹ sẽ có những điều tốt đẹp nhất tới với con, dù ở đâu hay con có lớn tới mức nào thì mẹ vẫn mãi mãi ở bên cạnh con và các anh con chỉ đơn giản là...

Mẹ là mẹ của các con ở kiếp này, đời này!

Cảm ơn các con đã tới bên cuộc đời của mẹ!

Lưu bút: của mẹ Ngọc Ánh viết cho con gái Minh Ngọc khi con 14 tháng 11 ngày tuổi!
Hòa Bình 2: 26 phút ngày 08/02/2022 DL 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.