GỬI LẠI THỜI THANH XUÂN ĐÃ QUA

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Tôi ngồi trong quán vắng. nắng thả mình xuống từ trên đồi, buông xuống những tàn cây dưới phố xa. Quán cà phê cũ, vị rất quen, nhưng tâm thái không còn như ngày trước nữa. Có một dạo, ngay dưới con đường dưới kia, dưới tán cây mướt xanh mùa hạ, tôi có thật lắm bạn bè. Ừ phố huyện nghèo thật, một thị trấn nhỏ chỉ loanh quanh trong dăm nhịp chân quen. Nơi ấy nghèo về vật chất nhưng đã cho tôi sống những tháng ngày với một tâm hồn đủ đầy, lành mạnh và trọn vẹn. Tôi như một nhánh cỏ xuân nương trong cơn gió chiều ru êm. Thuở ấy chúng tôi nghèo lắm, nhưng tiếng cười luôn sẵn trên những đôi môi. Mắt trong ngần nhìn đời với thiện lương và hoà ái. Tôi thấy mình sẵn ngày vui và bạn bè là những người cùng tiêu phí trong những ngày vui hoang vu. Mấy cái quán nhỏ lúp xúp trong thị trấn dẫu chẳng mĩ vị cao lương nhưng luôn là trạm trung chuyển của tiếng cười. Tuổi trẻ và nhiệt huyết làm chúng tôi dễ dàng với đời và cho ta!

Bẵng đi một thời gian, tôi xa thành phố bạn bè tôi cũng mỗi đứa mỗi nơi. Dạo ấy mấy thằng vẫn còn liên lạc cho nhau, thi thoảng còn tụ tập ở một quán cà phê nào đó nơi thành phố lạ. Thì chuyện đời vẫn khớp với nhau lắm, vẫn những câu chuyện muôn thuở của sinh viên. Rồi chúng tôi hết tuổi sách hồng, tôi về lại phố cũ chọn sống một cuộc đời bình dị. Bạn bè tôi có đứa vẫn  miệt mài theo đuổi công danh ở nơi xa. Và cuộc đời bắt đầu đưa đến những ngã rẽ buồn. Câu chuyện của chúng tôi dần lệch một nhịp. Chẳng biết có phải tôi là đứa đa sầu đa cảm quá hay không, nhưng dần dần tôi thấy lạc lõng giữa một đám bạn quen. lớp tôi ngày xưa là lớp chuyên ban C, tức là hầu như toàn những thằng có khiếu cảm xúc và có cách nhìn tương đối tốt. Nhưng mỗi lần gặp nhau tôi lại thấy câu chuyện cuốn phăng theo nhịp sống xô bồ, chẳng còn những khoảng lắng đọng như dạo trước nữa. Những mùi hương quen những bài nhạc cũ dần trở nên xa lạ, ngược lại bia rượu là thứ đưa môi. Thế là cảm xúc rụng rời theo những ngày buồn tẻ.

Thế là thôi thế là tôi trả lại tất cả ký ức về cho ký ức. Những cuộc tụ tập bây giờ tôi chẳng còn tham gia nữa. Đời là thế, lắm khi không cần rỡ đúng sai, thật ra chỉ có tổn thương là thứ duy nhất còn tồn tại. Có một dạo sau một cuộc tụ tập về khuya, một lần cướp suýt hỏi thăm tôi. Câu chuyện ấy tôi kể lại và đám bạn tôi thì ai cũng biết. nhưng họ chẳng bao giờ quan tâm tôi, luôn luôn muốn tôi đi vào những lúc buổi đêm. Khi tôi từ chối thì chỉ nhận lại những ý vị sâu xa trách móc. Tôi chợt ngơ ngác, lạc lõng giữa  cuộc sống của chính mình. Đâu những bóng hình quen, những người vô ưu và thấu hiểu nhau ngày cũ. Tôi chợt nghĩ những  điều đã qua dẫu có tốt đẹp thế nào thì có lẽ cũng vẫn phải ngủ yên.

D
📷: Sưu Tầm 

Thôi thì buông đi, trả hoa lại cho hoa, cỏ dại về cho cỏ dại, để gió tự do làm gió, còn cây tĩnh lặng nơi cuối rừng, tôi đi cầu độc mộc của tôi, họ đi đường quan đạo của họ. Nghĩ đến đây tôi bỗng mỉm cười dẫu khóe mắt cay cay. Nhưng tôi chợt nhìn sang bên cạnh, tôi không một mình. Cô gái với mái tóc ngắn và gương mặt hơi góc cạnh đang ngồi cạnh tôi nhìn ra cửa sổ. Một người từng cãi vã với tôi, từng mâu thuẫn và từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể nhìn mặt nhau được. Tôi cũng không thể nào tưởng tượng được chúng tôi đã đồng hành cùng nhau xa đến thế. Vũ trụ này thật diệu kỳ, con người tôi từng không thuận mắt ấy bây giờ lại trở thành một ý nghĩa tươi sáng trong cuộc sống không có quá nhiều hi vọng của tôi. Mắt tôi đã đỏ, nàng nhìn tôi mỉm cười tĩnh lặng như mặt giếng thâm thúy và an yên. Tôi chợt hiểu hóa ra bạn bè hoặc có thể cùng cười còn có thể cùng khóc. ý nghĩa chân chính của tình bạn không phải trong lúc ta tiêu hoang những ngày quý giá nhất của đời mà là ở trong lúc ta sống trong những ngày nghèo nàn và cằn cỗi nhất mà đời cho ta thế. Tôi ngập ngừng định nói cảm ơn và xin lỗi thật nhiều. Nhưng dường như nàng hiểu được ý tôi, vẫn nụ cười bao dung ấy, nàng nói: “chúng ta cùng cố gắng, cùng cho đi và cùng nhận lại”.

Thanh xuân luôn là những hồi ức tươi sáng nhất trong cuộc đời. Nhưng hồi ức đôi khi chỉ là hồi ức chứ không thể mãi sống trong nó được. Vật đã cũ, có thể sửa, nhưng người đã đổi lòng, ắt phải buông đi. Hãy sống luôn chân thành rồi sẽ có người chân thành với bạn. Tôi sẽ không quên đám bạn năm ấy dưới tàn cây và hạt nắng biếc xanh. Nhưng họ là họ của ngày xưa, không phải bây giờ. Bây giờ chẳng qua họ chỉ là một người lạ từng quen. Gió đưa qua cửa sổ phải chiếc lá phượng non  đầu hạ. Người bên cạnh tôi vẫn mỉm cười an yên nhưng hằn chứa một chút tổn thương cũng như ngày cũ lại như bắt đầu.

Nhất Hàm

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.