HẠ YÊN - MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN NGẮN

Sáng Tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Con người ta ấy cũng lạ. 

Ưu phiền rõ ràng là còn quẩn quanh trong thân tâm mình. Nhưng cứ thích níu giữ cho riêng mình, cứ ôm khư khư những vết thương lòng ấy đến khi già. 

Người ta lỡ có hỏi thăm vài câu thì cứ một mặt là cười cười cho qua chuyện rồi khi vắng lặng lại nghĩ đi nghĩ lại những lần ấy. Rồi sao, lại ôm lấy khuôn mặt tổn thương mà khóc như đứa trẻ vậy. 

A
📷: Sưu Tầm

Nhưng mà…

Gì cũng có nguyên nhân cả. Vì là sợ mang nỗi lòng của mình thành sự phiền toái, làm người khác khó chịu. Vì là sợ rằng nói ra rồi họ lại cười chê mình là ngu ngốc vì phải bận tâm những chuyện đấy làm gì. Ơ hay, mỗi người một tính cách, mỗi người một cách nghĩ, ép người ta như vậy, rồi đến lúc chính mình rơi vào hoàn cảnh ấy thì sao?.

Thôi, nói thế, chứ con người có cảm xúc, có suy nghĩ, có bận tâm, có lắng lo thì mới tự làm khó mình và những người khác. Chứ mà cứ máy móc vô cảm như vật dụng thì ung dung tự tại đấy, nhưng mau bị lãng quên lắm. 

Mà bị lãng quên là nỗi đau lớn nhất của chúng ta. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.