HÀNH TRÌNH CHỞ NHỮNG YÊU THƯƠNG
Nếu về biển là để hòa mình theo từng con sóng nhỏ thì mình lại thích cảm giác dang tay cùng núi rừng. Mặc dù, với thể trạng hạn chế của bản thân đã không ít lần khiến ba mẹ của mình rất quan ngại, lo lắng mỗi khi biết mình sắp có kế hoạch lên rừng.
Những chuyến đi của mình đa phần là đi trao yêu thương và mặc dù việc giúp người là việc thiện lành, nhưng mình lại thường xuyên phải nghe những lời dè bỉu của họ hàng, kiểu như: “Ốc không mang nỗi mình ốc mà đòi mang cọc cho rêu” hoặc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nếu họ vô tình nhìn thấy Facebook mình đăng bài vận động những chương trình thiện nguyện ở vùng xa hay đâu đó.
Lâm Đồng, Buôn Mê Thuột, Gia Lai, Đăk Lăk – đó là những vùng đất mình đã từng đi qua và một trong những chuyến hành trình chở yêu thương đến bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng núi rừng lộng gió năm nào thì chuyến đi lưu dấu đậm sâu trong tim mình chính là chuyến đi về Xã Lộc Ngãi – Huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng (nằm cách Đà Lạt tầm 100km).
Mình nhớ chuyến đi tiền trạm (khảo sát) để tìm địa điểm phù hợp tổ chức chương trình là vào tháng 11. Mình cùng 2 bạn Tình nguyện viên đặt vé Phương Trang để “di hành” xem thuận duyên xã nào phù hợp để thực hiện chương trình chính vào cuối tháng 12 (sau chuyến tiền trạm một tháng).
Tới Ủy Ban nhân dân huyện, được sự hướng dẫn và đề xuất nên nhóm tụi mình tiếp tục tìm về xã Lộc Ngãi – một trong những xã có nhiều người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số nhiều nhất so với các xã khác.
Từ xã Lộc Ngãi tụi mình lại tiếp tục được anh phụ trách dẫn về thôn, cứ mỗi lần di chuyển là cả chiếc xe lăn của mình cứ tưng lên, xuống đến ê ẩm cả người.
Mệt cùng những mảnh xương đau như muốn vỡ nhưng khi nhìn thấy bà con trong thôn có mặt ở Văn phòng ấp (nói “Văn phòng” cho sang thôi chứ thật ra chỉ là căn nhà gỗ dựng tạm hở trước, trống sau) thì mình như tan hết mọi sự đau của cá nhân.
Bà con đến vì nghe tin có người trên Sài Gòn xuống, nhưng điều bà con bất ngờ là trong đoàn ba người Sài Gòn đó lại có con bé thân hình bé tẹo như kẹo bông gòn, ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn.

***
Một tháng vừa chuẩn bị từ các khâu; Vận động nguồn kinh phí từ nhiều tấm lòng thơm thảo gần xa, vừa ra quân “nhặt ve chai” để bán góp vào chuyến đi, vừa chuẩn bị các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” để mang đến cho bà con một chương trình trọn vẹn nhất cũng dần hoàn thiện.
Ngày khởi hành cũng đến, đoàn xe 45 chỗ reo vang trong màn sương. Lạ là dù tay cứ đan vào nhau, xuýt xoa nhưng trái tim tụi mình lúc đó ấm hơn bao giờ hết. Nghĩ đến khung cảnh bà con đến hòa chung điệu múa, lời ca là trái tim của tụi mình không ai bảo ai cũng dâng lên những giai điệu của sự ngọt ngào...
Đến nơi, ai vào việc nấy, vì các phân đoạn setup đã được lên từ trước nên không khó khăn và mất thời gian cho công đoạn chuẩn bị.
Thời gian diễn ra chương trình đã điểm. Sân khấu – bục thềm trước cửa Hội trường với ánh sáng bằng mấy cái bóng cà na được các anh địa phương gom lại bắt thêm cho đủ sáng. MC (người dẫn chương trình) là các bạn sinh viên được tuyển chọn trong số Tình nguyện viên đã đăng ký tham gia chương trình. Hai bạn vừa bước ra là những tràn vỗ tay cỗ vũ vang ầm ầm làm trái tim tụi mình như được tiếp lửa rất nhiều.
Khi những hạt mưa tháng chạp bắt đầu rơi lát đát, thấm lạnh là cũng vừa lúc MC nói lời chào khép lại chương trình “Kết nối trái tim”.
Tụi mình được chia thành hai nhóm nhỏ, một nhóm tầm 25 bạn về chùa gần đó để lưu trú, số còn lại vì không thể chối từ sự nhiệt tình của bà con nên nhóm nhỏ còn lại kéo nhau về nhà dân để ngủ.
Nói là ngủ chứ thực ra là “thức trọn đêm nay”.
Tụi mình ngồi vòng quanh ánh lửa để giao lưu và hát cùng nhau. Những tiếng hát có khi lạc tông, lỗi nhịp vì cả một ngày hò reo hết công suất nhưng chẳng ai cười hay chê trách, mà ngược lại thấy trân quý khoảnh khắc đáng giá ấy vô ngần. Thương nhất là bà con lục đục gom hết mền, gối của nhà mình mang qua để chúng tôi...ủ ấm.
Những đôi chân, tay đen nhẻm, chai xước mà sao lại đẹp đến lạ lùng. Nét đẹp toát lên từ sự chân tình và thương cho những con người từ xa đến khiến trái tim tôi cứ xúc động khôn nguôi.
Mãi đến những tháng ngày về sau, dù được đi đến nhiều nơi khác nhau trên những chuyến xe luân phiên trên dãi đất hình chữ S, thì nơi thôn xa heo hút ngày ấy vẫn luôn là ký ức đáng yêu nhất của mình. Bởi nơi đó mình đã nhận được rất nhiều cái ôm từ những trái tim thiên thần, trong sáng và đáng yêu./.
Én Nhỏ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HÀNH TRÌNH CHỞ NHỮNG YÊU THƯƠNG
Add new comment