HÃY NÓI VỚI NHAU MỘT LỜI TẠM BIỆT

Sáng tác: Lưu Ly - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#NNTD_tanvan_60

Chủ đề: Tháng năm trôi

Thời gian cứ trôi đi thật nhanh, cũng chẳng nhớ là đã bao mùa Thu thay lá. Nhưng những nuối tiếc, sự lưu luyến vẫn cứ thế, vẫn còn mãi trong trái tim tôi. 

Liệu thời gian có thật sự giúp ta chữa lành những vết thương, liệu thời gian thật sự sẽ xoá nhoà đi những nuối tiếc trong lòng ta ư?.
Mặc dù đã sở hữu trong trái tim mình, không ít những vết thương nông sâu, lớn bé... Nhưng tôi vẫn không thể biết, đáp án chính xác cho câu hỏi này!. 

Đúng là khi thời gian dần trôi qua, có những vết thương đã lành, đã trở thành vết sẹo từ bao giờ. Nhưng cũng có một vài vết thương, ngỡ là đã khô cằn theo tháng năm, cứ ngỡ rằng từ đây tôi sẽ không còn đau đớn vì nó nữa… Vậy mà những khi yếu lòng, khi tôi bất chợt nhìn thấy một hình ảnh nào đó thân quen. Khi tôi vô tình nghe được một giọng nói của ai đó giống với người, thì nỗi nhớ và những kỷ niệm cũ không biết từ đâu lại ùa về. Những lúc đó, cái vết thương mà tôi cứ ngỡ là đã lành ấy, lại một lần nữa rách toạc. Nó lại hằn sâu hơn, lại đau đớn hơn so với ban đầu. 

Không lẽ ai trong cuộc đời này, cũng sẽ như vậy hay sao? Sẽ phải trải qua những chuỗi ngày ly biệt đau đớn, sẽ phải mang trong mình bao nhiêu là vết thương… Rồi sẽ lần lượt gặp phải những điều, những câu chuyện, để ta hiểu được rằng. Thế nào là bỏ lỡ, là thương đau, thế nào là nuối tiếc, là nỗi nhớ, là sự hối hận đã muộn màng. 

Chẳng biết là vì cuộc đời vô tình nên đã để cho ta trải nghiệm quá nhiều chuyện đau buồn, hay là vì tất cả những điều ấy như là một lẽ dĩ nhiên. Chúng, sẽ xảy ra và buộc phải xảy ra trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. 

Dòng thời gian trôi đi, con người ta rồi sẽ phải lớn lên. Và dường như điều khiến tôi đau đớn nhất khi phải trở thành một người lớn, đó chính là phải trải qua quá nhiều lần ly biệt.

Người ta rằng :
“Gặp gỡ, chia ly, rồi sẽ lại hội ngộ.”

Nhưng với tôi, đó chỉ là một câu nói để an ủi, để dành những trái tim nặng tình, và cho cả những người biết trân quý từng mối lương duyên đã xuất hiện trong cuộc đời của họ…

Ngày xưa tôi cũng đã từng ấp ôm suy nghĩ ấy, là dù chia ly nhưng rồi sẽ có một ngày tôi và họ được hội ngộ. Nhưng sau những lần mong chờ, hy vọng, rồi thất vọng, sau bao tháng năm dài đằng đẵng ấy thì cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra :
Giữa người với người có gặp gỡ ắt sẽ có ly biệt, nhưng ly biệt rồi, thì không chắc sẽ có một ngày được tương phùng. 

D
📷: Sưu Tầm 

Có lẽ là vậy, càng lớn thì chúng ta buộc phải trải qua rất nhiều, rất nhiều lần ly biệt trong đời. 
Những lần ly biệt đó, có thể được báo trước hoặc không. May mắn thì có thể cùng nhau ăn bữa cơm, uống một ly trà thơm. Có thể cùng nhau đi dạo, nói thêm dăm ba câu chuyện vu vơ cùng nhau, hay sẽ nói những điều mà từ trước đến giờ ta vẫn chưa dám nói ra với người… Mà cũng có khi sự may mắn ấy, chỉ là có thể nói với nhau một câu tạm biệt trước lúc rời xa!. 

Còn nếu sự ly biệt đó, cứ vậy bất ngờ mà xảy đến. Rồi bắt ta phải chấp nhận, thì ta cũng chẳng thể kháng cự! Vốn cũng chỉ là những con người nhỏ bé giữa chốn trần gian, thì làm sao có thể chống lại được Thiên Ý...

Tôi biết, chuyến xe mang tên dòng thời gian này sẽ không vì một ai mà quay đầu, không vì ai mà dừng lại dù chỉ là vài giây ngắn ngủi. Tôi càng hiểu hơn, là sau những chặng đường dài mệt mỏi, khó nhọc, phải trải qua và đối mặt với rất nhiều chuyện… Thì sẽ có rất nhiều điều thay đổi, và có lẽ điều thay đổi đầu tiên sẽ là lòng người.

Qua mỗi một chặng đường, chúng ta sẽ được nhìn thấy một khung cảnh mới mẻ, sẽ được gặp gỡ những con người khác nhau. Và dù quảng đường ấy có dài hay ngắn, đẹp hay xấu, dù đoạn tình cảm giữa chúng ta có đậm sâu, hay là nhạt nhòa… Thì trước khi mỗi người trong chúng ta, phải tiếp tục cuộc hành trình trên chặng đường mới của mình, xin hãy nói với nhau một lần từ biệt.

Tôi đã nghĩ rằng, nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời này chính là sự chia ly! Nhưng hóa ra không phải. 

Nỗi đau lớn nhất và khó lành nhất, là khi biết rằng từ nay sẽ không còn ở cạnh bên, nhưng họ vẫn chọn im lặng rời đi mà không nói với ta một từ biệt…

Biết là sự chia ly luôn buồn, luôn khiến cho ta có cảm giác hụt hẫng, đau lòng. Nhưng vết thương mang tên chia ly rồi sẽ theo tháng năm, nếu như ta biết được lý do họ rời đi. Và vết thương này chắc hẳn sẽ mau lành hơn nữa, nếu như họ dành ra chút thời gian thôi, để nói với ta một lời tạm biệt. 

Nếu không, họ sẽ giống như là một vết thương cứ ngỡ đã lành, đã khô cằn theo tháng năm. Nhưng động đậy một chút thì vết thương ấy sẽ lại rướm máu, sẽ lại khiến ta đau đớn hơn!. 

Tháng năm cứ thế trôi,
Từ ngày bạn lặng lẽ rời đi.
Đã bao nhiêu điều đổi thay, 
Bao chuyện quên quên, nhớ nhớ.
Vậy mà vết thương này,
Từ ngày ấy vẫn hằn sâu.
Chưa một phút giây nào 
Chịu lành lại trong trái tim tôi.

   Lưu Ly

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HÃY NÓI VỚI NHAU MỘT LỜI TẠM BIỆT

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.