HẸN EM MỘT NGÀY NẮNG
Chào em nhé!
Viết thêm vài dòng này là muốn gửi tặng cho em trong một ngày thật đẹp. Có nắng, có đoá hoa xinh, có một nụ cười, có một ánh mắt đã thôi suy tư.
Chúng ta sẽ có một cuộc hẹn vào trời Thu se se lạnh, có một ngày đẹp trời để nắm lấy tay nhau đi dạo bên con đường quen, nói về vài ba câu chuyện đã cũ, lắng nghe những tâm sự đã được giấu thật lâu. Để yêu nhau, để hiểu nhau, để biết rằng sau này chúng ta vẫn sẽ còn bên nhau.
Anh hẹn em vào một buổi sáng tinh mơ, mua cho em một đoá hoa xinh mà chúng ta đều thích. Tặng cho em một ngày thật hoàn hảo để ngắm nhìn nhau thật hạnh phúc dẫu chỉ là một ngày duy nhất này thôi. Anh sẽ đợi em dưới hiên nhà đã có thêm vài chiếc lá vàng, ngóng trông được ngắm nhìn nàng công chúa bước xuống với chiếc váy em đã từng rất mong được mặc đến gặp anh. Ừ anh biết chứ, anh biết rằng lâu rồi chúng ta chưa được gặp nhau thật lâu như thế này. Đợi chờ em trao đến một mảnh tình thật nhỏ thôi nhưng trọn vẹn, anh sẽ nguyện đợi em đến tận kiếp sau.

Và những công sức mà em chuẩn bị ấy được anh đón nhận thật chậm rãi và bất ngờ. Em thật xinh đẹp, nào là váy trắng thơ ngây, nào là mái tóc xoăn đen óng đơn giản, nào là đôi mắt rạng ngời biết cười mọi lúc, nào là màu đỏ mọng trên khuôn miệng xinh. Nào là nàng thơ mà bao người ngóng trông và tưởng tượng, anh cũng thế anh đợi khoảnh khắc này có lẽ là từ lúc chúng ta chỉ là những đứa trẻ ngây ngô đến khi là bạn học của nhau dài đằng đẵng mười hai năm liền. Ngỡ đâu lúc đó anh nghĩ mai này rồi chúng ta sẽ trở thành cặp đôi trong mơ, y như trong những câu chuyện em kể với anh vào giữa đêm thao thức.
Anh biết hết những điều đó. Về những câu chuyện viễn tưởng hay là các tiểu thuyết tình yêu mà em tự mình nghĩ ra hay chỉ mơ hồ nghĩ đến bất chợt. Em còn tự tin rằng trong tương lai thì chính mình sẽ là công chúa của chính cuộc đời mà em gây dựng. Em nỗ lực, đánh đổi, hy sinh cả thanh xuân tươi xanh và màu hồng luôn là gam màu trong những lời nói cũng như trong những giấc mộng dài.
Nhưng mà em ơi.
Anh lại chẳng thể cùng em hoàn thành những con đường xinh đẹp ấy. Đúng là anh có nhiều thời gian bên em, lắng nghe em nói thật nhiều, chắp tay nhau đến mọi nơi em mong ước và làm cả những trò ngu ngốc mặc kệ lời phán xét của nhân gian. Nhưng anh là kẻ hèn nhát khi đối diện với ánh mắt thơ ngây ấy, anh thờ ơ em vào những tối lãng mạn và xem rằng chúng ta không thể yêu nhau thật dài lâu đâu. Anh không rõ những ngổn ngang mà chính anh tự làm ra để ngăn cản trái tim mình rung động về em. Anh sợ phải đối diện em trực tiếp để nói ra những điều thầm kín trong lòng. Vì em là cô gái tốt, là cô gái xứng đáng được chở che bởi sự gan dạ và chăm chút em thật cẩn thận. Em mong manh, anh biết chứ nên anh không muốn vì những cảm xúc nhất thời của mình làm tổn thương em vì lúc em khóc là những lúc anh thấy mình thật yếu đuối và vô dụng vì không biết an ủi hay vỗ về. Em nhạy cảm với những lời lẽ thô tục, nên anh sợ rằng cái tính nóng nảy và tuỳ hứng của mình sẽ làm em cảm thấy rằng người tử tế cuối cùng có thể bên em cũng có thể làm em cảm thấy thật tệ, tệ hơn cả những người kì lạ ngoài kia.

Và hơn cả, cô gái à. Anh yêu em là thật, nên chỉ muốn em thật hạnh phúc nhất, em thật vui vẻ trọn vẹn với cả những tổn thương ở quá khứ và cả những câu chuyện thật dài ở tương lai. Anh sẽ lại đợi em đến với anh vào một ngày Thu thật bình yên trong đôi mắt và nụ cười ấy sẽ vẫn nở rộ trên đôi môi xinh ấy. Em hãy đến với cả những ánh nắng ấm áp mà em thích nhất, được không?.
Anh sẽ đợi em, đợi em đến tận những ngày cuối cùng hay là kiếp sau. Anh sẽ quên đi một vài thứ, có thể đó là những thói quen của em, là gương mặt nhỏ của cô gái nhút nhát ấy, anh sẽ quên cả những ngày sau này không có em kề bên. Anh cũng sợ lắm nếu toàn bộ kí ức này sẽ theo anh rơi vào một quá khứ thật xa xôi với em.
Nhưng anh sẽ nhớ điều này. Em chính là cô gái duy nhất anh đặt trọn cuộc đời này để yêu em và xem em là người yêu duy nhất mà thôi.
Yên.
Add new comment