HOÀI [Chương 8]
Chương 8
Đoạn nhạc tàn dần, giấc mơ của tôi cũng từ từ tan ra. Nhưng dư âm ấy khoảnh khắc ấy vẫn còn như một đám bông bồng bềnh bao phủ lấy tâm hồn tôi.
Tôi không biết Đông đã quay lại nhìn tôi tự lúc nào, cho đến khi cậu ấy lên tiếng:
- Anh dậy rồi à?
Lúc này không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu với cậu trai trước mặt cực kỳ. Trong đầu tôi lướt qua rất nhiều suy nghĩ: sao cậu ta lại hỏi thế? Đúng ra cậu ta phải xin lỗi trước vì chơi nhạc trong lúc tôi đang ngủ. Hay Đông phải hỏi ý tôi trước khi muốn lên trên lầu. Vì giờ tôi mới là chủ nhân của căn gác này…
Những suy nghĩ ấy hóa thành một lời nói mang theo giọng điệu đầy dấm dẳng, cáu gắt của tôi:
- Em lên đây làm gì?
Đông dường như không nhận ra sự bực dọc trong câu hỏi của tôi. Hay tính cậu ta vốn kiểu “phổi bò” nên không để ý lắm. Đông nhảy xuống khỏi ban công tiến gần về phía chỗ tôi. Hành động này bất giác khiến tôi hơi co người lại. Bây giờ tôi mới nhận ra vì sao tôi khó chịu với sự xuất hiện của Đông.
Tôi nhớ đến căn phòng không bao giờ được khóa trái cửa của mình, nhớ đến cảm giác khi mở cửa tủ, hộc bàn ra nhìn thấy đồ vật vốn không phải nằm ở vị trí đó. Mọi sự riêng tư đều có thể bị bóc trần, va chạm dưới danh nghĩa quan tâm. Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi muốn dọn ra ngoài sống. Tôi cần một bầu không khí riêng để thở, một khoảng không gian mà nơi đó người ta muốn vào thì trước tiên sẽ phải gõ cửa. Nhưng Đông đã không làm thế. Điều này đã gợi lên ít nhiều những ký ức không mấy tốt đẹp trong tôi.
Đông chọn chỗ ngồi bên cạnh, không quá gần không quá xa - cái khoảng cách vừa đủ cho sự phòng bị trong tôi giảm xuống phần nào.
- Chán quá, muốn tìm anh chơi. Mà thấy anh đang ngủ em không dám kêu.
- Không dám kêu, nhưng thổi kèn đánh thức anh? - Tôi hỏi lại
Đông nhún nhún vai:
- Tại không có ai nói chuyện, em buồn miệng. Mà em thổi nhỏ lắm.
Tôi không có em trai, nên không biết mình sẽ là người anh thế nào nhưng ít nhất sẽ không phải thái độ lạnh nhạt như anh chị tôi. Tôi bèn dịu giọng lại:
- Sao không rủ bạn học đi chơi?
- Toàn đi đánh bi da.
Câu chuyện đến đây thì rơi vào im lặng. Rất may là ngay lúc này cái bụng đói của tôi kêu rột rột mấy tiếng để phá vỡ sự mất tự nhiên này.
- Đói bụng quá! Anh đi nấu mì ăn đây.
- Em cũng chưa ăn. Anh xuống nhà nấu rồi ăn với em luôn đi.
- Thôi phiền hai ông cháu em lắm.
- Ông em giờ này ăn xong đi ngủ luôn rồi. Có mình em thôi.
Không hiểu sao nghe đến mấy chữ “có mình em thôi” của Đông, trong đầu tôi lại hiện lên cái bóng dáng cô tịch thổi kèn harmonica trong ráng chiều ban nãy. Lòng tôi dường như mềm đi một chút.
- Đi thôi! Anh đói lắm rồi!
Tôi cầm theo hai gói mì cùng Đông đi xuống dưới nhà. Giống như lời Đông nói ban nãy, không thấy ông Thìn đâu cả. Trên chiếc bàn trà ở phòng khách có thêm một cái lồng bàn nhỏ.
Lúc Đông lật lên tôi thấy là một âu cơm chỉ còn phân nửa, thêm một đĩa dưa leo xào với ít thịt lợn, và một bánh canh rau dền suông. Đó là tất cả bữa tối của Đông. Nhìn món ăn không nhiều, nhưng được sắp xếp rất tươm tất gọn gàng.
- Ông em chỉ biết nấu vài món. Ăn đi ăn lại hoài chán ghê!
- Thế sao em không tự nấu?
- Em đến luộc rau còn không biết nữa là.
Đông dùng ánh mắt ngao ngán nhìn đồ ăn trên bàn sau đó nhìn mì gói trên tay tôi rồi bắt đầu dụ dỗ:
- Anh chia em một gói mì được không? Em nhường anh hết đồ ăn của em luôn.
- Thằng này. Có cơm không muốn ăn lại muốn ăn mì.
Nói thế nhưng tôi vẫn chia cho Đông một nửa. Đông tìm đâu ra một cái nồi to hơn cái âu cơm một chút. Sau đó tôi cho hai gói mì cùng mấy gói gia vị vào, chế thêm nước sôi rồi đậy nắp lại chờ cho mì mềm ra. Trên tường phòng khách có treo một chiếc đồng hồ quả lắc, tôi nhìn con lắc chầm chậm đung đưa để canh khi nào thì mở vung được.
Đông hít hít mũi nói với tôi:
- Thơm quá! Chắc ăn được rồi đó anh!
Tôi thử mở vung ra, mì chưa mềm lắm nhưng ăn thế này cũng không sao. Tôi kêu Đông lấy cái tô để mình sớt mì sang thì cậu ta bèn nói:
- Anh ăn mì trộn cơm nguội bao giờ chưa? Ngon lắm!
Tôi lắc đầu.
Ở nhà đến mì gói tôi còn hiếm khi nào ăn chứ nói chi là mì trộn cơm nguội. Đông bảo để Đông làm cho. Sau đó cậu ụp cả phần cơm còn lại trong âu vào nồi mì, dùng đôi đũa đảo đảo lên cho mì và cơm trộn đều vào nhau.
- Xong xuôi.
Đông vừa nói vừa đẩy cái nồi đến trước mặt tôi. Tôi nhìn nồi mì đang tỏa khói nghi ngút với những sợi mì vàng óng ánh xen lẫn vào đó là những hạt cơm trắng muốt.
Cảm giác của tôi lúc này chính là “một mớ hỗn độn” và thật lòng không muốn ăn thử chút nào.
Cát Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HOÀI [Chương 8]
Add new comment